⊹⊱Chương 301: Váy hạ chi thần (23)⊰⊹

12.2K 1K 51
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh nhét tay Tạ Xu vào trong áo choàng, ôm lấy hắn đi lên phía trước, huyền khí bảo vệ hắn, triệt để ngăn trở cỗ lãnh ý kia.

Tạ Xu như có điều suy nghĩ nhìn về nơi xa, ánh mắt có chút ám trầm.

5 năm. . .

Diêu Dạ dẫn đường, dọc theo con đường này không gặp phải người, đi được ước chừng một canh giờ, cuối cùng cũng trông thấy một khu kiến trúc có quy mô.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết hai mươi cái băng phách tuyết tinh. 】 Vương Giả thập phần tận tụy bắt đầu phát huy tác dụng của mình.

Sơ Tranh: ". . ."

Mẹ nó!

【 Tiểu tỷ tỷ văn minh một chút, chúng ta phải làm một tên bại gia có tố chất. 】

Câm miệng!

【. . .】 Hung ác như thế làm gì, nhìn tiểu tỷ tỷ nhà khác đi, dịu dàng cỡ nào, xưa nay không ăn nói thô tục, vì cái gì mà số nó lại khổ như thế này cơ chứ, ô ô ô.

Sơ Tranh ôm Tạ Xu, đầu đột nhiên chống lên bả vai hắn.

Tạ Xu hơi dừng lại: "Quân cô nương, sao thế?"

"Muốn hôn ngươi." Muốn hôn thẻ người tốt, muốn hôn. . .

". . ."

Tạ Xu nhìn về phía trước, Diêu Dạ đã vượt qua gò núi, không nhìn thấy thân ảnh đâu nữa

Tạ Xu cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi Sơ Tranh một cái.

Vừa chạm vào liền lập tức rời đi, hắn hơi nhếch khóe môi lên: "Quân cô nương, được chưa?"

Sơ Tranh: ". . ." Ta còn chưa cảm giác được gì!

Sơ Tranh nghĩ đến mình nuông chiều hắn thời gian dài như vậy, cũng nên thu chút lợi tức rồi, nên dứt khoát kéo hắn hôn lên.

Tạ Xu bị Sơ Tranh ôm eo, muốn tránh cũng không thể tránh, theo bản năng cắn chặt răng.

"Ngoan, mở ra."

Tạ Xu không chịu.

"Quân cô nương, Tạ công tử, các ngươi nhanh lên nha."

Thanh âm của Diêu Dạ từ bên kia gò núi truyền đến.

"Ngươi không mở miệng, lát nữa Diêu Dạ sẽ tìm đến đây, ngươi muốn cho hắn nhìn sao?"

Tạ Xu: ". . ."

Uy hiếp của Sơ Tranh hữu hiệu, Tạ Xu buông lỏng hàm răng xuống, một giây sau răng môi liền bị cạy mở, đầu lưỡi mềm mại trượt vào.

"Quân cô nương, Tạ công tử?"

"Các ngươi đang làm gì thế?"

Thanh âm của Diêu Dạ càng ngày càng gần, Sơ Tranh buông Tạ Xu ra, điềm nhiên như không có việc gì dắt hắn đi qua.

...

Khi Diêu Dạ vào thành thì cảm thấy có chút không đúng, trước kia khi hắn đến, ở đây có rất nhiều người, sao bây giờ toàn bộ thành trì đều tiêu điều hết như vậy rồi.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ