⊹⊱Chương 240: Tan học đừng đi (1)⊰⊹

24.5K 1.5K 299
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Đi mua trà sữa, nhanh lên! Tao muốn vị chanh."

"Nghe thấy chưa, đần độn cái gì đấy."

"Hứa Sơ Tranh, mày điếc à! !"

Sơ Tranh vừa mở mắt liền nhìn thấy bốn nữ sinh, mặc dù trên người mặc đồng phục, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo, váy thì đổi thành váy ngắn, toàn thân đều viết to mấy chữ 'ta là đại tỷ xã hội đen'.

Cô ngồi dưới đất, đầu gối và lòng bàn tay bỏng rát.

Chắc là bị người ta đẩy ngã xuống đất, nên ma sát ra.

Kiểu này có lẽ chính là ức hiếp trong vườn trường.

Đáng tiếc cô lại là người bị bắt nạt kia.

Thật là. . . quá kích thích nha!

Sơ Tranh nhanh chóng phân tích tình huống của mình, khuôn mặt nhỏ lạnh băng đứng lên.

Đầu gối cũng có vết thương, đang thấm máu, nhìn nặng hơn những nơi khác một chút.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, tiêu hết hai ngàn tệ. 】 Âm thanh của Vương Giả đúng lúc vang lên.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn đám kia một chút, rồi quay người rời đi.

"Hứa Sơ Tranh, mày đi nhanh lên."

"Nhìn cô ta kìa, ha ha ha, vừa rồi các cậu có đẩy không?"

"Cười chết tớ rồi. . ."

Tiếng thảo luận náo nhiệt phía sau đứt quãng truyền đến, Sơ Tranh nhìn vết thương trong lòng bàn tay một chút, đáy mắt xẹt qua một tia băng lãnh.

....

Nguyên chủ tên là Hứa Sơ Tranh.

Hứa gia trọng nam khinh nữ, khi vừa sinh hạ Hứa Sơ Tranh, phát hiện là con gái thì thiếu chút nữa đã ném cô đi.

Mặc dù cuối cùng vẫn không ném đi.

Nhưng ông bà Hứa không chút quan tâm gì đến cô.

Khi còn đang nằm trong tã lót, đã từng thiếu chút nữa bởi vì sốt cao mà mất mạng.

Cuối cùng là họ hàng không nhìn được nữa, nên mới mang cô đến bệnh viện.

Giữ được mạng, nhưng bởi vì trận sốt cao này, nên dẫn đến phản ứng của Hứa Sơ Tranh có chút chậm chạp.

Không phải đần, mà chỉ là có chút chậm chạp, phản ứng chậm hơn so với người bình thường rất nhiều.

Lúc Hứa Sơ Tranh ba tuổi.

Bà Hứa mang thai lần nữa, sau đó sinh được một đứa con trai như ý nguyện, lấy tên là Hứa Thịnh Huy.

Từ đây cuộc sống của Hứa Sơ Tranh trôi qua càng khổ sở hơn.

Hứa Thịnh Huy khóc một tiếng, nếu như bị bà Hứa phát hiện cô đứng bên cạnh, thì liền cảm thấy đó chính là lỗi của cô, có đồ tốt gì cũng đều cho Hứa Thịnh Huy, cho dù Hứa Thịnh Huy không dùng được. . .

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ