⊹⊱Chương 259: Tan học đừng đi (20)⊰⊹

15.8K 1.3K 195
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Ban đêm lạnh, lại ở gần bờ biển, nên nhiệt độ càng thấp hơn.

Kỷ Thành nhìn nữ sinh nằm trên ghế sofa một chút, sờ lên cánh môi còn hơi sưng đỏ, thấp giọng gọi cô: "Sơ Tranh."

"Ừ."

"Em ngủ ở đây đi."

Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, trầm mặc vài giây, sắc mặt trầm lãnh, nhưng đáy lòng lại rất vui sướng đồng ý đề nghị của hắn.

Kỷ Thành vốn định đứng dậy nhường giường cho cô, còn mình thì ngủ ghế sofa, nhưng mà Sơ Tranh đã trực tiếp nằm ở bên ngoài.

Kỷ Thành: "..."

Cái này. . . Không khách khí như vậy sao?

Kỷ Thành vốn là người mở miệng, nhưng bây giờ hắn lại có chút không biết làm sao.

Sơ Tranh tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài.

Hô hấp của Sơ Tranh dần dần bình ổn.

Kỷ Thành từ từ nhắm hai mắt, nhưng không sao ngủ được.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Thành cẩn thận quan sát bên cạnh một hồi, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, lúc này có thể trông thấy một vài thứ.

Ngón tay hắn dịch về phía Sơ Tranh, đụng phải ngón tay Sơ Tranh, đầu tiên là thăm dò thử đụng đụng, sau đó mới cẩn thận nắm lấy.

Thân thể của hắn khẽ dời sang bên kia.

Sơ Tranh đột nhiên xoay người, tự nhiên kéo hắn vào trong ngực: "Đừng lộn xộn, mau ngủ đi."

Trái tim Kỷ Thành muốn nổ tung.

Cô không ngủ!

...

Sơ Tranh bị cộm rất không thoải mái, theo bản năng giơ tay hất thứ đó ra.

Nhưng mà đụng tới lại cảm thấy không đúng lắm.

Kỷ Thành cũng đúng lúc mở mắt ra.

Hai người im ắng đối mặt một lát.

Sơ Tranh trấn định rút tay về, đặt bên hông hắn, nhắm mắt lại, làm như vừa rồi mình không mở mắt ra.

Vì sao hắn không mặc quần aaaa! !

Hắn cởi lúc nào!

Má ơi!

Kỷ Thành: "..."

Quần trong cũng ẩm ướt, lúc Sơ Tranh rời khỏi sau khi hôn hắn, hắn liền lặng lẽ cởi bỏ.

Đương nhiên hắn cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là ẩm ướt nên rất khó chịu mà thôi.

Kỷ Thành mở to mắt, nhìn gương mặt đang ngủ phía trước.

Cánh môi nhẹ cọ qua, thận trọng hôn cô.

Giữa lông mày thiếu niên mang theo thần sắc nhu hòa, như làn gió tháng ba phất qua cành hạnh hoa, đầu lưỡi từng chút từng chút chen vào khóe miệng Sơ Tranh.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ