⊹⊱Chương 251: Tan học đừng đi (12)⊰⊹

15.6K 1.3K 97
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Số người comment đã lên đến rất nhiều, nhưng độ nóng cũng không cao như trước.

Dù sao cũng chỉ là tin đồn, không có chứng cứ.

Lầu 532: Tôi nghe nói trong tay Kỷ Thành có dao, các cậu cẩn thận một chút đi.

Lầu 533: Lầu trên làm sao mà biết được?

Lầu 534: Bạn học lớp tôi trông thấy, thật đấy, tôi không lừa mọi người đâu, trong tay hắn thật sự có dao.

Lầu 535: Chủ nhiệm giáo dục còn gọi hắn đến hỏi đấy, không biết giấu con dao kia đi đâu rồi mà không tìm được, nhưng thật sự có đấy, mọi người phải tin tôi!

Lầu 536: Một học sinh chuyển trường mà ghê gớm thế à?

Kỷ Thành ngủ đến tận giờ tan học giữa trưa, Sơ Tranh ngồi ở bên trong, hắn không đứng dậy, thì cô cũng không ra được.

Sơ Tranh cân nhắc một chút, giẫm lên ghế nhảy ra ngoài.

Hoàn mỹ rơi xuống đất.

Chút vấn đề nhỏ này, sao có thể làm khó ta?

Dư Duyệt mang theo tùy tùng của cô ta đứng trước cửa phòng học, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào cô.

Sơ Tranh rời đi từ cửa sau, hoàn toàn không rảnh để ý đến.

Tiết học buổi chiều có chút nhàm chán, Sơ Tranh chống cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kỷ Thành vẫn luôn nằm sấp trên bàn cuối cùng cũng có động tĩnh.

Gương mặt trắng nõn bởi vì đè ép lúc ngủ mà hiện lên chút đỏ ửng, trong sắc trắng lộ ra nét hồng hào, tinh tế như ngọc, cho người ta cảm giác cực kỳ thơm ngọt ngon miệng.

Đầu hắn vẫn đè lên cánh tay, một tay khác nhẹ nhàng dụi dụi mắt.

Lông mi hơi run rẩy, đáy mắt mông lung dần dần rõ ràng.

Mặt của hắn hướng về phía Sơ Tranh, ánh mắt dần dần có tiêu cự, đối diện với Sơ Tranh.

Sơ Tranh không chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt trong suốt lại băng lãnh, không có nửa phần chập chùng gợn sóng.

Ánh mắt kia không thể nói nên lời là có ý gì. . .

Dù sao Kỷ Thành cũng không hiểu.

Cô không nhìn bảng đi, nhìn mình làm gì?

Kỷ Thành nhíu mày, dời ánh mắt đi trước.

Cô làm cái gì, thì liên quan gì đến mình đâu.

Hắn ngẩng đầu nhìn kên bục giảng một chút, sau đó lại không thèm để ý nằm xuống, gương mặt vốn hơi đỏ ửng từ từ khôi phục trạng thái bình thường, nhưng dần dần lại hơi trắng bệch.

Kỷ Thành vùi mặt vào trong khuỷu tay.

Cánh tay đột nhiên bị người đâm đâm.

Kỷ Thành ngước mắt, phát hiện thứ đâm mình chính là một cây bút, mà chủ nhân của chiếc bút kia, chính là bạn cùng bàn của hắn.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ