⊹⊱Chương 264: Tan học đừng đi (25)⊰⊹

15.7K 1.3K 119
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh cảm thấy mình nghiện thẻ người tốt.

Hơn nữa cô lại còn cảm thấy rất không tệ...

Sơ Tranh mặt đơ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, rút ra kết luận.

Thứ mình thích thì phải bắt đến tay!

Ừm!

Kỷ Thành vốn định nằm dưới đất ngủ, Sơ Tranh không nói lời nào lôi người lên giường.

Kỷ Thành bị hôn đến không còn chút sức lực để chống đỡ, hắn nghi ngờ có phải mình sắp thất thân luôn không, nhưng mà Sơ Tranh chỉ hôn hắn, còn lại đều rất có quy củ.

Vất vả lắm Sơ Tranh mới buông tha hắn, nhưng Kỷ Thành cũng hoàn toàn không ngủ được.

Hắn làm sao mà ngủ được nữa! !

Ong ong ong...

Điện thoại của Kỷ Thành rung lên, hắn nhìn Sơ Tranh đã nhắm mắt lại một chút, cẩn thận lấy điện thoại ra xem.

-- Sao hôm nay lại không tới? Cậu không có chuyện gì chứ?

Kỷ Thành dùng một tay đánh chữ.

-- Không sao, sáng mai tôi sẽ tới.

-- Vậy thì tốt, gần đây cậu xin nghỉ hơi nhiều, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, nếu như cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi.

-- Vâng.

Kỷ Thành tắt điện thoại, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Gần đây cô chăm sóc hắn quá tốt.

Làm hắn dường như quên mất, mình là loại người...

Kỷ Thành chỉ ngủ hơn ba giờ.

Sáng sớm hắn đã dậy đi mua đồ ăn sáng về, sau đó mới gọi Sơ Tranh.

"Dậy ăn sáng đi, trễ rồi."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn chằm chằm, một phút sau lại nằm xuống.

"..."

Kỷ Thành xích lại gần nhìn cô.

Trong đôi mắt của nữ sinh là một mảnh lạnh lùng, giống như mặt hồ ngưng kết thành băng trong ngày đông, cho dù ánh mặt trời chiếu rọi cũng không hề ấm áp.

Yết hầu của Kỷ Thành khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hắn cúi người dán lên cánh môi Sơ Tranh.

Con ngươi Sơ Tranh khẽ nhúc nhích, tim Kỷ Thành đập rộn lên, lúc hắn chuẩn bị rời đi, cô kéo hắn lại.

Nụ hôn này kéo dài hơn năm phút mới kết thúc.

Tia nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào, sắc mặt thiếu niên hồng nhuận, như anh đào trong sương sớm.

"Em mau dậy đi."

Thiếu niên bối rối chống người dậy, ném lại câu nói này rồi rời đi.

Bữa sáng do Kỷ Thành tự mình làm.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ