⊹⊱Chương 206: Vương Giả trở về (3)⊰⊹

14.6K 1.3K 95
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh nhìn cửa lớn của trang viên Thịnh gia trước mặt, ấn chuông cửa.

Thịnh gia là cơ nghiệp tổ truyền, có một tòa trang viên cũng không có gì bất ngờ.

Người mở cửa chính là một ông lão, nhìn thấy Sơ Tranh thì đầu tiên là sững sờ, sau đó kích động: "Tiểu thư. . . Tiểu thư ngài về rồi! Những ngày qua ngài đi đâu vậy? Ngài không sao chứ?"

"Không sao." Sơ Tranh đi vào trong trang viên.

Ông lão hoảng hốt, vội vàng ngăn cô lại: "Tiểu thư, ngài đừng vào."

"Vì sao?"

Sắc mặt ông lão khó coi: "Bên trong. . ."

Lời ông còn chưa nói hết, thì có hai người đàn ông vạm vỡ khí thế hung hăng đi tới, phá hỏng đường đi của Sơ Tranh: "Thịnh tiểu thư, mời."

Ông lão bị đẩy qua một bên, căn bản không cho phép tới gần.

Sơ Tranh bị mang vào trang viên.

Cứ cách một đoạn là có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng.

Sơ Tranh nhìn nhìn, ai cũng có súng.

Nhiều người cầm súng phi pháp như vậy!

Nếu xử lý chắc ta sẽ được phát cái giấy khen hăng hái làm việc nghĩa nhỉ?

【 Không đâu, cô sẽ bị tóm lại. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Cách trang trí trong trang viên không có gì khác biệt so với trong trí nhớ, điểm khác biệt duy nhất đại khái chính là có một gã đàn ông xa lạ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Khoảng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, toàn thân lộ ra khí chất của thổ phỉ.

Gã ngậm điếu xì gà, rất có vài phần khí khái của lão đại.

Nguyên chủ từng gặp gã đàn ông này, khi cha nguyên chủ vẫn còn, đã từng tới đây vài lần, chắc là đối tác của cha nguyên chủ.

"Tiểu Tranh, hoan nghênh trở về." Ân Hồng gỡ điếu xì gà xuống kẹp trong tay, cười lớn ra tiếng.

"Đây là nhà tôi." Sơ Tranh bình tĩnh đi tới phòng khách, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện với gã.

Đôi mắt Ân Hồng lập tức nheo lại, phòng khách cũng chợt an tĩnh lại.

Trong trí nhớ của Ân Hồng, cô gái nhỏ kia luôn nhu nhu nhược nhược, ngây thơ đến mức không biết lòng người hiểm độc.

Nhưng mà. . .

Mới mấy tháng không gặp. Sao cô gái này lại có điểm là lạ nhỉ?

Cô gái ngồi trên ghế sofa bằng da thật, dung mạo thanh tuyệt, đôi mắt đen láy như bảo thạch, sáng ngời lại bình tĩnh.

Hai tay cô đặt trước người, tay trái trắng nõn sờ lên cổ tay phải, hai chân thon dài bắt chéo, thoáng nhìn đã thấy khí chất còn cường đại hơn gã mấy phần.

Sự yên tĩnh này chỉ diễn ra chớp nhoáng trong khoảng vài giây, Ân Hồng cười nói tiếp: "Đúng đúng đúng, cháu xem trí nhớ của chú Ân này, đây là Thịnh gia."

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ