⊹⊱Chương 214: Vương Giả trở về (11)⊰⊹

14K 1.3K 189
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Mấy chiếc xe việt dã màu đen lái vào, vệ sĩ cao lớn bước xuống đứng bên cạnh xe, tài xế của chiếc xe thứ ba xuống xe, mở cửa xe.

Thân ảnh tinh tế chậm rãi bước ra.

Nụ cười của Giang Dã thu liễm đi mấy phần, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước xuống xe.

Cô đứng trong đám vệ sĩ, nhìn thật sự rất nhỏ bé.

Nhưng khi cô đứng vững, nhìn sang phía bọn họ bên này, trong chớp mắt kia như tự hình thành khí thế.

Vệ sĩ cao lớn đến đâu, cũng không thể che hết khí chất thanh nhã tự phụ của cô gái.

Bóng đêm giống như cũng muốn nhường đường cho cô.

"Giang gia, đây chính là người lần trước tôi nói với ngài."

Có một người đứng phía sau Giang Dã tiến lên, thì thầm với hắn hai câu.

"Hả?" Giang Dã không kịp phản ứng: "Cái gì?"

"Lần trước khi tôi bị người truy đuổi, gặp phải một người, chính là cô ta." Cướp giày của hắn, rồi để lại cho hắn hai vạn tệ, có lẽ đời này hắn cũng không quên được.

Giang Dã nhớ tới mình từng nghe việc này: "Thế thì có chút thú vị."

"Có ý gì a, Giang gia, cô gái này rất tà môn, bây giờ lại xuất hiện ở đây. . ."

Lúc ấy chỗ đó là vùng hoang vu dã lĩnh, cô lại là một cô gái, mặc một thân trắng toát, hắn còn tưởng rằng mình gặp ma.

Giang Dã nhìn sang phía Thịnh Đình.

Lúc này Thịnh Đình trầm mặt, không nhìn ra nhiều cảm xúc, Giang Dã cảm thấy có chút không thú vị.

Sơ Tranh đi tới, cô lạnh lẽo kêu một tiếng: "Giang Dã."

Giang Dã hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ gọi hắn đầu tiên.

Thiếu niên lập tức giơ lên ý cười, ánh sáng lả lướt lưu chuyển trong đáy mắt hắn: "Thịnh tiểu thư."

"Anh khỏe rồi?"

Cánh tay đút trong túi quần của Giang Dã hơi siết lại rồi thả ra: "Có Thịnh tiểu thư quan tâm, tất nhiên khỏe."

Sơ Tranh cũng không có ý che giấu, Thịnh Đình và Eric đều nghe được rất rõ ràng.

Eric thì không quan trọng, nhưng lúc này quanh thân Thịnh Đình đều quanh quẩn một cỗ áp suất thấp.

Cô lại cùng Giang Dã nói chuyện thân mật như thế!

Bọn họ quen biết nhau từ lúc nào?

"Tranh Nhi, em đến đây làm gì?" Thịnh Đình đè nén nộ khí, đáy mắt một mảng đen kịt, giống như bầu trời trước cơn bão tố.

Cô gái giống như chim hoàng yến lúc trước không còn thấy tung tích.

Quanh thân cô gái bây giờ đều lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách, thoáng như hắn chỉ là một người râu ria, cô căn bản không thèm để vào mắt.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ