⊹⊱Chương 315: Váy hạ chi thần (37)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

"Người ông ấy quan tâm chỉ có ngươi mà thôi, ngươi không cần nói những lời này để an ủi ta." Thẩm Diêu Dạ đi lên phía trên: "Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, nếu như nàng muốn gặp ngươi, thì đã sớm gặp ngươi rồi."

Thẩm Diêu Dạ biến mất trong tầm mắt Thẩm Kính Vân.

Mái tóc dài màu trắng càng làm gương mặt Thẩm Kính Vân trở nên tái nhợt, thật lâu sau hắn mới thở dài một hơi.

Đúng như Thẩm Diêu Dạ nói, Sơ Tranh không muốn gặp hắn, hoặc là nói, không muốn hắn gặp Tạ Xu.

...

Sơ Tranh mở cửa đá ra.

Nam tử trẻ tuổi quỳ gối ở bên ngoài cửa đá, trên bả vai và đỉnh đầu đều dính một tầng tuyết.

Sơ Tranh có chút bực bội: "Ngươi muốn làm gì?"

Lắc lư ở chỗ này của cô vài ngày, bây giờ còn quỳ xuống.

Đường đường là nam tử hán, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, chứ quỳ lạy cô làm gì?

Cô không muốn làm mẹ hắn.

Không có con trai lớn như vậy!

"Thẩm Kính Vân muốn gặp Tạ công tử." Không biết Thẩm Diêu Dạ đã quỳ bao lâu, mà sắc mặt có chút khó coi, thanh âm cũng lộ ra vẻ khô khốc: "Cầu xin cô nương để Tạ công tử gặp hắn một chút."

"Tại sao Tạ Xu phải gặp hắn." Sơ Tranh mặt lạnh lùng, thẻ người tốt là của ta! Của ta! !

"Cầu xin cô nương." Thanh âm của Thẩm Diêu Dạ mang theo vài phần khẩn cầu.

"Tạ Xu sẽ không gặp hắn."

". . . Ta, ta sẽ quỳ đến khi Tạ công tử chịu gặp hắn mới thôi."

"Vậy ngươi cứ quỳ. . . Sao thế?" Sơ Tranh ôm lấy Tạ Xu đang đi tới.

"Ta muốn đi ra ngoài một chút." Tạ Xu không nhìn Thẩm Diêu Dạ.

Sơ Tranh nhìn bên ngoài một chút, mặc dù Trọng Tuyết Dạ Nguyệt đã sụp đổ, nhưng thời tiết nơi này vô cùng tốt, tuyết rơi cũng không quá lạnh.

Không khí bên trong mật thất cũng không tốt lắm, Sơ Tranh đồng ý với yêu cầu của Tạ Xu, mang hắn đi lên trên.

Thẩm Diêu Dạ đứng dậy đuổi theo.

Hắn không nói một lời đi theo phía sau, nhưng khi trông thấy đám người Thẩm Kính Vân ở xa xa, lại cấp tốc biến mất.

Thẩm Kính Vân thật vất vả mới chờ được Sơ Tranh, trực tiếp cho người ngăn họ lại.

"Tránh ra." Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh: "Có chịu thôi đi không?"

"Quân cô nương, chỉ trì hoãn một chút thời gian của các ngươi mà thôi." Vừa rồi Thẩm Kính Vân đi rất gấp, nên chưa nói nên lời đã ho khan, hắn giơ tay lên che miệng, khi lấy xuống, trên đầu ngón tay có máu nhỏ giọt.

Hắn hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng dùng tay áo che lại.

"Tạ công tử, ngươi muốn gặp mẫu thân của ngươi không?"

Bàn tay đang nắm tay Sơ Tranh của Tạ Xu bỗng dưng xiết chặt.

...

Mẫu thân của Tạ Xu được Thẩm Kính Vân đưa tới, nữ tử ấy mới bốn mươi tuổi, nhưng lưng đã còng, khuôn mặt đã già nua, như một lão nhân ở vào tuổi thất tuần.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now