⊹⊱Chương 304: Váy hạ chi thần (26)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

"Đại sư, ta là đại tiểu thư Quân gia Quân Sơ Tranh."

"Sao ta không biết Quân gia còn có một vị đại tiểu thư?" Nhiếp Khôn rất không nể mặt, đưa ra chất vấn ngay tại chỗ.

Không phải lần đầu tiên Sở Ứng Ngữ nghe thấy vấn đề này, nàng ta lễ phép trả lời: "Trước kia thân thể không tốt, trưởng bối trong tộc để ta ở trong núi thanh tu."

"Thật sao." Nhiếp Khôn uống trà, đến ngay cả ánh mắt cũng không cho nàng ta: "Tìm ta có chuyện gì."

Sở Ứng Ngữ hít sâu: "Đại sư, lần này đến đây là cầu nguyên linh kim đan."

Nhiếp Khôn đặt chén trà xuống, ném nắp trà trong tay lên mặt bàn, âm thanh kia hơi lớn, làm đám người chỗ này cả kinh không dám thở mạnh.

Nhiếp Khôn trầm mặt: "Tiễn khách."

"Đại sư, Quân gia rất có thành ý, chỉ cần là đồ Quân gia có, đại sư cứ việc chọn." Sở Ứng Ngữ vội vã lên tiếng, nhưng mà sắc mặt Nhiếp Khôn càng khó coi hơn.

Đồ đệ của nhiếp khôn rất nhanh tiến lên mời người ra ngoài.

"Mấy vị, mời trở về đi."

Sở Ứng Ngữ có chút không hiểu: "Tiểu huynh đệ, sao đại sư đột nhiên lại tức giận?"

Nàng ta cũng chỉ mới nói một câu mà thôi. . .

"Quân cô nương, nguyên linh kim đan này là thánh cấp cực phẩm đan dược, sư phụ cũng chỉ có được một viên, lão nhân gia ngài sẽ không xuất thủ."

Thanh niên nói xong, không đợi Sở Ứng Ngữ phản ứng, đóng cửa lớn lại.

Khi Nhiếp Khôn luyện ra nguyên linh kim đan, thì trời giáng tử lôi, nếu như không phải bản thân Nhiếp Khôn có thực lực không kém, vậy có lẽ đã phải bỏ mình tại chỗ.

Nguyên linh kim đan có hiệu quả cải tử hoàn sinh, chỉ cần còn một hơi, cũng có thể làm cho người ta hồi phục, nhảy nhót tưng bừng được.

Thứ này tương đương với một cái mạng.

Nhiếp Khôn có bảo bối như vậy, tin tức không giấu được, người đi cầu đan dược nhiều vô số kể.

Nhưng đây là thứ Nhiếp Khôn dùng mạng đổi lấy, ông ta làm sao chịu cho người ta.

Sở Ứng Ngữ chỉ là đợt đầu tiêm, đợt thứ hai là người của Thẩm gia, tiếp theo là người nhà Mộ Dung.

Nhiếp Khôn bị những người này liên tiếp tới cửa quấy rối đến không còn cách nào khác, quyết định tổ chức một cuộc so tài, nếu ai có thể lấy ra được đồ vật làm ông ta động tâm, thì nguyên linh kim đan liền cho người đó.

Bởi vì so tài thí này, mà các nhà bắt đầu xuất ra vốn liếng của mình.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời mua lại nguyên linh kim đan. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Vương bát đản mi bị thiểu năng à?

【. . . Tiểu tỷ tỷ xin đừng mắng ta! 】 Nó không phải thiểu năng!

Người ta nói, muốn kỳ trân dị bảo, mi cấp bao nhiêu tiền người ta cũng không cần đâu.

Ngàn vàng khó mua, ta vui lắm có biết hay không?

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now