Chương 73: Đều là người nhà thì hãy bỏ qua

1.2K 57 1
                                    

Đám tang của Phan Minh, Ngọc Diệp và Hồng Gấm tổ chức cùng một nghi thức, cùng một ngày ở cùng một nhà tang lễ. Không có phát tang rầm rộ, cũng không đông người đến viếng. Minh Tú quì một bên thẩn thờ nhìn linh cửu của ba mình sắp sửa được đưa vào lò hỏa táng. Trên tay nàng còn cầm là lá thư của ông để lại, là lời thừa nhận của ông về thân thế của nàng và lí do vì sao ông giữ nàng, nuôi dưỡng nàng bao nhiêu năm trời nhưng lại che giấu nàng về quan hệ thật sự của hai người...

Nhớ đến năm ấy, Minh Tú chỉ là cô bé bảy tuổi hiếu động tinh nghịch. Trong một lần cùng mẹ đi chợ, nàng đòi mua kẹo, mẹ nàng lại không cho nên nàng giận dỗi đã vùng vằng khỏi tay mẹ và băng qua đường. Bởi vì không chú ý quan sát, không phát hiện một chiếc xe tải chở hàng to nặng đang trờ đến, chỉ cách nàng có vài bước chân. Tài xế phát hiện nàng, nhưng ở khoảng cách gần như thế cũng vô hiệu kéo phanh. Đến khi cảm nhận được bánh xe chẹn qua thân thể của người bên dưới đường. Tài xế cuối cùng cũng ghìm được phanh. Anh ta run rẩy bước xuống, vừa sợ hãi vừa áy náy khi bản thân vừa vô ý gây ra một cái chết cho một đứa trẻ con. Thế nhưng hiện trường dưới bánh xe, không phải như anh nghĩ. Cô bé Minh Tú hoàn toàn lành lặn nằm trong vòng ôm mẹ. Nhưng còn mẹ cô, một nửa thân của người phụ nữ ấy ở lại dưới bánh xe, bị bánh xe to nặng chẹn nát từ bụng đến chân. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến tất cả những người chứng kiến đều hoảng hốt không chịu nổi. Ấy mà người mẹ ấy vẫn bình tĩnh, tỉnh táo vuốt mặt con gái lần cuối sau đó mỉm cười nói một câu sau cuối: "Con gái ngoan, con phải sống thật tốt! Mẹ yêu con!"

Chính hình ảnh ấy đã ám ảnh Minh Tú, khiến Minh Tú đêm nào cũng gặp ác mộng, liên tục hoảng sợ gần như phát điên. Cô nàng bị hoảng sợ đến mức không nhớ được khuôn mặt của mẹ mình, trong đầu chỉ lập lòe hình ảnh thân thể bầy nhầy, dập nát kia. Kể từ đó, Minh Tú bị di chứng, ám ảnh tâm lí, mỗi khi nhìn thấy người bị cụt chi, hoặc khuyết thiếu phần nào trên thân thể nàng đều rất sợ hãi, sợ đến không kiểm soát được hành vi của mình. Bởi vì chỉ có hai mẹ con đơn thân, mẹ của nàng không may qua đời, nàng không nơi nương tựa phải bị đưa vào viện mồ côi. Nàng ở trong đó mấy tháng thì được Phan Minh đến đón, nhận làm con nuôi.

Nghĩ đến những ngày tháng trước đây, Minh Tú cũng không biết nên hiểu ba mình như thế nào? Phan Minh đối với nàng thật sự lúc gần lúc xa. Khi thì rất thương yêu, cưng chiều, nhưng cũng có lúc lại cực kì lạnh nhạt. Lúc thì nàng muốn gì được nấy, lúc thì chỉ vì nàng sai một chút thôi, ông liền nặng tay đánh nàng. Phan Minh cứ cho nàng ảo giác nửa thực nửa hư, đến mức nàng cũng không hiểu thật ra nàng trong lòng Phan Minh là con nuôi hay là chỉ là một con thú cưng mà ông chọn lựa?

Dần dần, nàng cũng mặc kệ. Dù sao thì Phan Minh cho nàng ăn cho nàng ở, cho tiền xài, lại cũng không hay ở gần quản thúc. Người ba nuôi thế này đối với nàng cũng tốt lắm rồi!

Cứ như thế cũng đã qua mười mấy năm. Nàng đối với Phan Minh cũng nhàn nhạt, lành lạnh. Nàng hiểu được cách để hòa hợp với ông là mỗi khi trước mặt ông làm cho ông vui vẻ là đủ rồi. Dù sao thì ông ta cưu mang nàng vì là làm việc tốt. Làm việc tốt chủ yếu là muốn có niềm vui mà thôi thế thì cứ làm như ngoan ngoãn bồi cho ông vui bụng là đủ rồi. Cho đến ngày hôm ấy, Phan Minh gọi cho nàng bằng giọng điệu rất kì lạ. Minh Tú lần đầu tiên nghe thấy, tự nhiên cũng có chút bất an. Sau đó Phan Minh lại dùng giọng điệu như trăn trối nói cho nàng nghe về chiếc tủ bảo hiểm. Minh Tú nghe xong, không kiềm được tò mò liền chạy mộ mẹ mình lấy chìa khóa sau đó đến ngân hàng mở tủ bảo hiểm ra. Bên trong đó, Phan Minh để lại cho nàng rất nhiều tiền cùng một lá thư. Xem thư xong, Minh Tú cũng bàng hoàng lặng người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, thế nhưng Phan Minh nói ông thật sự là ba ruột của nàng.

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ