Chương 34: Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người

1.5K 53 0
                                    

Đêm ấy, Tạ Ngọc Duyên về gần đến nhà, vô tình nhìn thấy bên đường có một thân ảnh quen thuộc không biết đang lúi cúi làm gì đó bên lề. Tạ Ngọc Duyên bất chợt cảm thấy tò mò liền dừng xe, bước qua. Người kia đang quay mặt trong bóng tối, phát hiện có bóng người đến sau lưng mình liền quay đầu nhìn lại. Tạ Ngọc Duyên nhìn qua trên tay người kia, bất chợt mở miệng hỏi:

- Em đang làm gì ở đây vậy, Minh Tú?

Minh Tú nhíu mày, giọng khàn khàn nghèn nghẹn nói:

- Nhìn thấy rồi, còn hỏi gì nữa?

Tạ Ngọc Duyên cũng khá bất ngờ. Cô bé này hình như vừa khóc sao? Một cô nàng lưu manh, chanh chua như Minh Tú mà cũng khóc, hiếm thấy nha! Tạ Ngọc Duyên nghĩ thầm trong lòng, cũng ngồi xuống cạnh bên nhìn Minh Tú cầm cành cây nhọn bới đất. Cạnh bên chỗ tay cô là xác một con mèo hoang. Bụng con mèo xẹp lép, ruột lòi ra ngoài, hẳn là đã bị xe đâm chết. Tạ Ngọc Duyên cũng khá bất ngờ khi nghĩ thấy Minh Tú là khóc vì thương cho con mèo. Cô giúp Minh Tú chôn xác con mèo xong, thấy Minh Tú đứng lên, hít hít mũi, phủi phủi tay rồi định như thế xách ván trượt bỏ đi, cô liền gọi lại:

- Nhà chị gần đây, hay em theo chị đến nhà rửa tay rồi hãy về!

Minh Tú tần ngần một lúc, rồi cũng theo Tạ Ngọc Duyên lên xe. Nhìn Minh Tú ngồi bên ghế phụ, tay ôm tấm ván trượt, vẻ mặt dường như còn rất xúc động. Tạ Ngọc Duyên chợt hỏi:

- Em đi chơi mà đến tận đây sao? Lại đi bằng ván trượt như thế hả?

Minh Tú nhàn nhạt đáp:

- Ngày nào cũng đi mà. Khu này chung cư mới, ít người ở nên mèo hoang chó hoang tập trung đến khá nhiều. Không có chuyện gì làm thì mang thức ăn thừa đến cho tụi nó. Cũng là thú nhưng không ai nuôi, không ai chứa chấp cho nên đói khổ, lại còn hay bị người ta đánh đập. Sơ ý một chút thì bị xe đâm chết, không thì cũng bị trộm bắt mang bán thịt, đáng thương biết bao nhiêu!

Tạ Ngọc Duyên cũng ngây ngẩn không ngờ. Hóa ra cô bé này vậy nhưng có tâm, có lòng thương động vật lắm! Cô bé nói những lời như này, có lẽ nào là bởi vì cô bé nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc ở cô nhi viện hay không? Cô bé này thật ra không xấu, cớ sao lại bướng bỉnh, cứng đầu hay làm những chuyện khiến người ta khó hiểu thế nhỉ?

Vào nhà, Tạ Ngọc Duyên chỉ toilet cho Minh Tú vào rửa tay. Cô lại đi vào bếp, rót ra hai cốc nước chanh mang ra đặt lên bàn. Lúc Minh Tú đi ra, Tạ Ngọc Duyên lại có điện thoại gọi đến, cô liền cầm lấy điện thoại ra phía cửa sổ nghe. Minh Tú nhìn thấy hai li nước chanh trên bàn, tự nhiên cũng biết có phần của mình liền thoải mái bưng uống. Thấy Tạ Ngọc Duyên còn bận nói điện thoại, cô nàng ngồi nửa mông trên thành ghế sofa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khách của căn hộ này. Chậc! Bác sĩ Duyên đúng là một người nghiêm túc. Trong nhà cô nhìn ngang nhìn dọc nhìn trước nhìn sau không có gì nhiều ngoài sách. Nghe người ta nói người thích đọc sách nhìn vào sẽ toát ra thần thái cao thượng, Minh Tú bất chợt nhìn lại thân ảnh của Tạ Ngọc Duyên. À, ừ thì...người ta là bác sĩ mà, thành đạt nữa, đẹp nữa, cao thượng là hiển nhiên rồi.

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ