Chương 40: Anh muốn vào nhà sao?

1.9K 57 17
                                    

Sau câu bày tỏ của Quân Nam, hai người lại tiếp tục lâm vào trầm mặc. Cho đến khuya hôm ấy, Quân Nam đưa Uyển Nghi về đến nhà, nhìn cô bước vào cổng liền đóng cổng lại nhốt y bên ngoài. Quân Nam cũng chỉ dám ngây ngốc đứng bên ngoài nhìn theo bước chân cô cho đến khi cô vào tận nhà, đóng cửa. Y nhìn thấy ánh đèn trong nhà sáng lên. Bản thân bị bỏ lại bên ngoài, vẫn không thể nào bước đi cho đành, y ngồi xuống bên ngoài cổng, tựa lưng vào xe nhìn vào bên trong nhà. Không hiểu làm sao, cảm thấy trong lòng rất nặng nề, rất khó chịu, thật không muốn như vậy mà trở về nhà. Vấn đề ở chỗ tâm trạng tự nhiên rối loạn quá, bức bối quá! Lòng nghĩ đến Uyển Nghi, lo cho Uyển Nghi, nhưng lại không thể làm thế nào để tiếp cận được cô, đi vào nội tâm của cô. Nhìn cô vì một người mà khờ dại như thế, lại vì người ấy mà oán hận mình như thế, trong khi bản thân mình...bản thân mình nghĩ đến chính là cô ấy chứ nào phải ai nhưng cũng là "Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tình".

Một tiếng, hai tiếng sau, Uyển Nghi ở trong nhà vẫn chưa ngủ. Cô mở laptop làm việc một chút sau đó mệt mỏi mới đóng máy, muốn vào nhà bếp kiếm gì đó lót dạ. Lúc cô mở tủ ra thấy cái tủ vốn trống không giờ lại có một dàn mấy hộp sữa dành cho người mang thai được đặt trên kệ. Những thứ này còn ai ngoài cái người có "tinh thần trách nhiệm" với cô sắm sẵn? Có điều, cô là chủ nhà vậy nhưng cũng không biết người này mang sữa vào nhà cô tự lúc nào? Còn sắp đặt gọn gàng tiện lợi như thế, người này còn lanh lẹ, thạo việc hơn chị Tư giúp việc nhà nữa kia! Uyển Nghi tự nhiên muốn mỉm cười. Cũng không hiểu tự lúc nào, cô đối với thành ý cùng sự quan tâm của người này không còn khó chịu như trước. Có điều, để tiếp nhận y, cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Khuấy xong li sữa, Uyển Nghi mang ra phòng khách ngồi xuống định vừa uống vừa tiếp tục nhìn máy tính, bỗng nhiên bầu trời gầm nhẹ một cơn. Uyển Nghi chợt bước đến cửa sổ định đóng lại rồi kéo màn để tránh lát nữa đi ngủ lát nữa sẽ bỏ quên. Lúc cô vô tình liếc ra cửa sổ, hơi giật mình khi nhìn thấy chiếc xe của Quân Nam còn đậu áng ngay cổng nhà cô. Cô đưa mắt tìm kiếm một lúc mới phát hiện kẻ kia như thế lại đang ngồi như một tên dở người nhìn vào trong nhà cô. Cô nhìn sang đồng hồ rồi nhíu mày. Sắp mười hai giờ đêm rồi. Người này như thế lại ngồi ngốc ở trước nhà cô hai giờ đồng rồi? Uyển Nghi thở dài một hơi, đi qua bàn cầm điện thoại bấm gọi.

Quân Nam ở ngoài cổng đang mơ màng chợt nghe điện thoại rung liền sực tỉnh, cầm lấy ấn nghe. Giọng Uyển Nghi trầm trầm nói:

- Anh làm gì còn không về, lại ở trước cổng nhà tôi như kẻ trộm vậy?

- Tôi...chưa muốn về.

- Vậy anh muốn gì? Muốn vô nhà sao? – Uyển Nghi vẫn là kiểu nói chuyện không chút cảm xúc.

- ...

- Muốn vô thì vô đi. Ai bắt anh đứng ngoài cổng như ăn mày vậy? Để người ta nhìn thấy, mặt mũi chủ tịch tập đoàn của anh phải để đâu đây?

- ... À...Hả?

Uyển Nghi tắt máy, ở trong nhà nhìn ra thấy cái bộ dạng đồ ngốc kia mà không nhịn được phải phì cười. Cái người này, ngây ngô đến như thế ai có thể tin trước đây y ta là một kẻ ăn chơi sát gái nổi tiếng nhất đất Sài Thành này được nhỉ? Cô bỏ điện thoại trên bàn rồi cầm chìa khóa cổng, mở cửa nhà bước ra. Lúc cô ra gần đến cổng, cái người bên ngoài kia cũng đã trèo được vô đến bên trong cổng. Khi Quân Nam tiếp đất xong, ngước nhìn lên mới thấy Uyển Nghi đã đi ra gần đến chỗ y. Y ngượng ngùng ngước lên nhìn cô cười. Uyển Nghi cũng cười, tiện tay ném luôn chiếc chìa khóa về phía Quân Nam nói:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ