Chương 6: Thôi miên

1.2K 65 12
                                    

Cả bàn ba người đàn ông đang ngơ ngác, bàng hoàng trong khi cậu trai trẻ đang cùng cô gái sang trọng đối mặt dây dưa níu kéo to tiếng đã kinh động rất nhiều người trong nhà hàng nhìn sang. Dưới mắt mọi người cậu trai ấy đang nắm kéo cô gái kia lại luôn miệng hô lên như một kiểu tuyên bố chủ quyền "thân thể của cô là của tôi", thật sự khiến cho người khác nhìn vào không thể nào không nghĩ đến gian tình lộ liễu của đôi nam nữ này. Sắc mặt của ông Khánh tái đen, mặt của ông Hiệp cũng biến sắc đến lạnh ngắt, nhưng phải nói đến chính là nét mặt của Uyển Nghi. Từ bấy lâu nay cô luôn giữ vững hình tượng nữ cường nhân băng lãnh lạnh lùng, vui buồn đều không lộ ra mặt vậy mà nay bị một tên con trai trước bao nhiêu người vây lấy giữ chặt, còn nói ra câu nói đầy ý tứ mờ ám ti tiện kia, Uyển Nghi thật sự không nhịn được nữa, mặt cô giận đến tím lại, cô bậm môi, trừng to mắt, giũ mạnh tay khỏi tay tên đàn ông vô lại này, gắt lên:

- Xin anh tự trọng! Tôi và anh lần đầu tiên gặp mặt, anh lại nói chuyện kiểu vô lại không biết cân nhắc đến như thế? Từ Uyển Nghi tôi chưa bao giờ quen biết anh, cũng không nghĩ sẽ có bất cứ dính dán gì đến một người vô lễ như anh. Xin thứ lỗi! Không tiện giao tiếp!

Nói xong, Uyển Nghi quay sang phía ông Khánh và ông Oai gật đầu cáo lỗi. Ánh mắt cô thập phần chán ghét, thật sự chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây, tránh xa tên nam nhân vô lại này. Nhưng Quân Nam nào có thể để cho cô đi dễ dàng như vậy? Quân Nam đuổi theo, nắm tay cô kéo lại, đồng thời chỉ tay vào chính mình vẻ mặt hết sức thành khẩn nói:

- Cô nhìn thật kĩ tôi đi! Cô nhớ kĩ lại đi! Đây này, đây mới là thân thể của cô này. Còn thân thể của cô mới chân chính là của tôi. Cô nhìn kĩ đi! Chúng ta...chúng ta trao đổi đi...

"Chát" một tiếng trời giáng vang lên. Quân Nam còn chưa kịp nói hết câu, Uyển Nghi không thể nào nhường nhịn được nữa rồi. Thấy gã trai này không biết điều, thật sự không biết liêm sĩ, cô cũng không khách khí, giẫm mạnh lên chân y ta một cái rồi xách túi, quay đầu đi thẳng ra cửa. Quân Nam ăn đau, phải thụp xuống ôm chân. Nhưng vừa thấy Uyển Nghi bỏ đi, liền muốn đuổi theo cho gấp. Chỉ nhưng chân bị đế giày cao gót giẫm phải, đau đớn khôn xiết. Quân Nam khổ sở trưng vẻ mặt khẩn cầu nhìn theo bóng lưng của Từ Uyển Nghi. Ở bên này, ba vị trưởng bối đều mặt xanh môi trắng, lúc này mới bắt đầu hồi thần. Ông Khánh bước lại, kéo Quân Nam quay lại ghế ngồi, nghiêm giọng gắt:

- Quân Nam! Con làm sao vậy? Con có biết vừa rồi con làm gì không?

- Không phải đâu ông nội! Đấy...cô ấy chính là...

Ông Oai thở dài, lắc lắc đầu quay sang ông Hiệp sắc mặt còn đang tím rịm, trừng trừng nhìn Quân Nam như muốn nhai sống kẻ vừa rồi vô lễ với cháu gái mình. Ông Oai nói:

- Anh Hiệp, xin đừng tức giận! Thật ra cháu Nam nhà chúng tôi...ài! Cháu ấy vừa bị bạo bệnh, tinh thần thật sự không tốt chứ không phải cố ý làm xấu mặt mũi của tổng giám đốc Nghi. Xin anh thông cảm, mong anh và cô Nghi đừng chấp nhất. Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

Ông Hiệp đứng dậy, phất tay một cái trừng mắt với Quân Nam rồi hừ mạnh một tiếng sau đó bỏ đi. Ông Oai và ông Khánh nhìn theo. Ông Khánh liền ra hiệu, ông Oai cũng chạy theo sau ông Hiệp. Còn lại hai ông cháu, ông Khánh mới quay sang Quân Nam, thở dài nói:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ