Chương 69: Là người quen cũ

1K 43 1
                                    

Giờ phút này, Quốc Oai cũng sụp đổ. Thật là ông trời khéo bày! Ông trăm mưu ngàn kế hại cho tan nát gia đình của anh trai mình, hủy hoại toàn bộ cuộc đời của cháu mình. Ông dồn bức đứa cháu kia không còn đường sống. Đến tận cùng, còn hận đến phải đích tay giết chết đi mới hả dạ. Rồi bây giờ nhận ra kẻ vừa bị mình xuống tay lại là đứa con ruột thịt duy nhất! Đả kích này khiến Quốc Oai triệt để phẫn hổ công tâm(vừa hận vừa hổ thẹn). Ông thấy trước mắt tối sầm, sau đó thân thể không kiềm chế được lên cơn co giật dữ dội. Ngọc Duyên ở bên nhìn thấy ông lão kích động đến động kinh liền muốn chạy đến cứu giúp. Minh Tú lại bắt tay cô giữ lại. Ngọc Duyên trợn mắt sững sờ nhìn Minh Tú. Minh Tú không dám nhìn thẳng cô, nhưng ông lão xấu xa này nàng không muốn cứu.

Quân Nam nhìn thấy tình cảnh như vậy. Y mím môi. Dù sao thì...đây cũng là người mình gọi là ông chú. Y không nói gì, đặt đứa nhỏ vào tay Ngọc Duyên rồi bước đến bóp chặt miệng ông Quốc Oai ngăn ông vì co giật mà cắn lưỡi. Một lúc sau, cơn động kinh dịu đi, ông Quốc Oai cũng ngã ra bất tỉnh. Quân Nam mới đứng dậy, nhìn ông Quốc Oai, rồi lại nhìn sang thi thể Phan Minh khẽ thở dài một tràng. Thật không thể ngờ người thân ruột thịt với nhau mà lại bức nhau đến mức độ này! Cả hai người đều không phải người tốt, thế nhưng ra lại là ba và ông nội của thân thể Trịnh Quân Nam này. Một người thì đã chết, còn người kia như thế, cũng chỉ có một chữ để hình dung: thảm! Trịnh Quốc Oai có sống cũng phải ăn năn, day dứt, đau khổ, khốn hận cả đời.

Quân Nam bước đến trước mặt Tạ Ngọc Duyên, định bế con nhỏ trở về bệnh viện trước. Vừa lúc ấy, có tiếng bước chân rất nhiều người tiến đến. Một đám thủ hạ hắc bang khí thế đáng sợ bao vây nhóm người Quân Nam lại. Một lão già đầu tóc bạc trắng cột lại thành một chùm phía sau gáy, mang một chiếc mặt nạ lại mặc bộ đồ kiểu Tàu, dáng người cao gầy, tuổi cũng không dưới tầm bảy mươi nhưng dáng lưng thẳng tắp, phong thái phương phi, cốt cách rắn chắc, có thể là một ông lão rất khỏe mạnh. Trước thế bao vây của đám người tùy tùng với ông lão nọ, Quân Nam thận trọng ngước nhìn ông lão một lượt. Tuy rằng không thể nhìn được diện mạo qua chiếc mặt nạ, nhưng Quân Nam vẫn biết được bên trong chiếc mặt nạ, vẻ mặt ông lão đang đắc chí nhếch môi.

Đám người ông lão đưa đến có đến hơn bốn mươi thủ hạ, mỗi người lại đều có vũ khí sát thương, trong khi ở đây tính luôn nhóm thủ hạ của Minh Tú dẫn đến cũng chỉ có sáu người. Thấy khí thế của đám người kia, các thủ hạ của Minh Tú cũng liền khiếp sợ thối lui. Quân Nam nhìn lại một lượt. Ở đây chắc chỉ có thể mình y ra mặt. Y nuốt vào một ngụm lấy can đảm, bước lên một bước nhìn thẳng ông lão đeo mặt nạ hỏi:

- Không biết ông đến có việc gì? Vì sao cản đường chúng tôi?

Quân Nam vừa dứt câu, một thủ hạ của ông lão đeo mặt nạ kia bất ngờ rút súng hướng thẳng y mà bóp cò. Quân Nam cả kinh. Nguy hiểm ngay trước mắt, Quân Nam đột nhiên thi triển được công phu mà mấy tháng nay ở cổ đại đã được các nữ nhân trong Huyền Môn Ngọc Động chỉ dạy. Y nhảy phốc lên cao, dùng lực đạo đánh thẳng vào hiểm huyệt trên cánh tay gã đàn ông cầm cây súng, chỉ trong trọn vẹn một chiêu đã đoạt được cây súng, đồng thời vặn ngược cổ tay gã kia khống chế, sau đó chĩa ngược khẩu súng vào đầu lão đeo mặt nạ. Ngay tức khắc, gần mười khẩu súng nhắm thẳng hướng Quân Nam, lại thêm một loạt súng cũng hướng về phía Minh Tú, Ngọc Duyên đáng đứng lên đạn ùn ùn ra tư thế uy hiếp. Quân Nam bất động thanh sắc. Tình thế này thật là nguy hiểm trùng trùng. Quân Nam không còn cách nào, đành thu tay ném khẩu súng xuống đất, nhìn thẳng lão già kia, hỏi:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ