Chương 1: Mượn xác hoàn hồn

3.7K 115 13
                                    

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ liên tục thao tác, cố sức cứu lấy nhịp tim của bệnh nhân. Tiếng "tít" kéo dài của máy theo dõi tình trạng gấp rút báo ra một hồi âm thanh rồi tắt ngấm. Các bác sĩ nhìn nhau, buông một tiếng thở dài sau đó kéo khăn trắng đắp lên thi thể bệnh nhân.
Đèn báo phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ chuẩn bị rời đi thì bất chợt đèn trong phòng bị chập chờn chớp tắt liên tục. Các bác sĩ thoáng kinh ngạc, một người chạy đến bên cầu dao điện cuối góc phòng kiểm tra. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang làm rung chuyển không gian. Ngay cả nơi quan trọng như phòng cấp cứu cũng bị tiếng sấm làm kinh động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bệnh viện đều bị mất điện.

Các bác sĩ, y tá trong phòng cấp cứu cũng một phen giật mình. Nhưng rất nhanh máy phát điện hoạt động, đèn trong phòng liền phụt sáng trở lại. Tất cả mọi người liền tiếp tục hoạt động. Ngay lúc ấy, một tiếng thét thất kinh của cô y tá trẻ vang dội kinh hãi khiến tất cả bác sĩ, y tá vội quay đầu nhìn lại. Trước mắt mọi người là một cảnh tượng kinh dị không thể tin nổi! Bệnh nhân nam được kết luận tử vong, vừa được đắp khăn trắng lên kia đột nhiên bật dậy, mở to mắt nhìn mọi người. Ngay lập tức, các bác sĩ, y tá đồng loạt thét lớn một tiếng rồi vụt chạy thật nhanh rời khỏi phòng cấp cứu. Bệnh nhân trong phòng vẻ uể oải, mặt ngỡ ngàng, đôi mắt ngơ ngác ngước nhìn theo những bóng người chạy hoảng hốt như bị ma đuổi kia. Bệnh nhân thở ra một cách mệt mỏi, trong lòng không ngừng nghi vấn tự hỏi: "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta...ta...như vậy là bị làm sao?"

Bệnh nhân một tay đỡ trán, cảm giác đau đầu choáng váng khiến bản thân lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Một chút ý thức trấn tỉnh khiến bệnh nhân ấy hồi tưởng lại. Nhớ đến vừa mới không lâu, ở một thị trấn nọ của nước Đại Việt, bản thân là một khuê các tiểu thư của đại phú hộ họ Lạc ở trấn Lâm Bình, tên gọi Lạc Vân Nhi. Ngày hôm ấy là ngày đại hôn, cả Lạc phủ tưng bừng đưa dâu. Lạc Vân Nhi tiểu thư tuổi mộng vừa tròn gả cho lang quân như ý cũng là thanh mai trúc mã của nàng, đương triều lục phẩm võ tướng Lâm Kì Hiên. Những tưởng hôn nhân mĩ mãn, sau khi kiệu hoa đưa đến Lâm phủ, làm lễ bái đường xong, Lạc Vân Nhi mang tâm trạng hồi hộp cùng mong chờ bước vào tân phòng. Nghĩ đến bản thân đã được gả cho tình lang trong lòng, Lạc tiểu thư không giấu được vui sướng, thầm cảm kích ơn trên đã ban cho nàng phúc duyên tốt đẹp đến thế. Bên ngoài hành lang Lâm phủ vẫn nhộn nhịp khách mời đến dự tiệc, trong phòng Lạc Vân Nhi cũng vô cùng căng thẳng khi sắp đối diện với phu quân của mình, nàng sắp sẽ từ một thiếu nữ trở thành thiếu phụ. Không biết phải diễn tả cảm giác này là thế nào, chỉ là Lạc Vân Nhi cảm thấy mặt rất nóng, toàn thân cũng nóng. Tiếp đó đầu cũng cảm thấy choáng váng, mắt lòa đi, rồi là một cổ đau thắt ở ngực khiến nàng mất dần ý thức, lịm đi. Và sau đó...tỉnh lại thì nàng ở chỗ này.

Lạc Vân Nhi cố gượng mình chống người ngồi dậy. Cảm thấy toàn thân rất uể oải, nhưng cũng không đến nổi là kiệt sạch sức lực như nàng đã nghĩ. Nàng bước chân xuống giường, sau đó giật bắn mình suýt tí nữa hét lên. Ôi trời ơi, chân...chân...chân sao lại to quá?

Lạc Vân Nhi đứng xuống đất nhìn xuống thân mình một lần nữa. Lần này liền không còn bình tĩnh được nữa, nàng thét lên thảm thiết sau đó bấn loạn hoảng sợ đến phát ngất. Thiên địa ơi! Thân thể nàng làm sao lại ra như thế này?...

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ