Chương 27: Tên nhiều chuyện

1.1K 45 6
                                    

Lúc Uyển Nghi tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy ông Hiệp đang ở trong phòng, vẻ mặt hết sức lo lắng nhìn cô. Cô gượng ngồi dậy, vẻ mặt thất thần, tinh thần vô cùng suy sụp. Ông Hiệp bước đến vuốt tóc cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi:

- Cố gắng lên, con gái! Anh chị hai mong muốn con thật tốt. Con phải mạnh mẽ lên, con biết không?

Uyển Nghi dựa đầu vào lòng cậu mình rắm rứt khóc. Ông Hiệp cũng rơm rớm nước mắt. Cái chết đột ngột của anh rễ và chị gái, lại còn là chết một cách thảm khốc như vậy, là một người thân, làm sao mà chịu đựng nổi nỗi đau quá lớn này. Ông ôm lấy cháu gái, thương xót cô, cắn môi ghìm nén lệ doanh, cố cứng rắn vỗ vỗ lên vai cô động viên.

- Uyển Nghi! Mạnh mẽ lên nha con! Cậu...sẽ luôn ở bên cạnh con. Ngoan! Con phải cố gắng gượng dậy, cố gắng hồi phục để còn lo liệu cho ba mẹ con. Những chuyện khác, cậu sẽ giúp con!

Chiều hôm ấy, Quân Nam theo lệ thường đúng giờ lại đến bệnh viện thăm ông nội. Ông Khánh vẫn như thế hôn mê không chút khởi sắc nào. Quân Nam vẫn không nãn lòng, ông nội chính là người thân duy nhất với y trong thế giới này. Dù rằng y không thể thích nghi trong thân phận hiện tại nhưng vẫn rất cần ông nội, rất mong ông sẽ tỉnh lại để tiếp tục cho y một chỗ dựa tinh thần.

Lúc này, sau khi thăm ông nội trở ra, Quân Nam lại chợt nhớ đến Uyển Nghi hẳn là vẫn còn đang điều dưỡng trong bệnh viện này, y liền muốn tạt qua thăm cô một lúc. Khi đi đến hành lang rẽ vào phòng bệnh, vô tình Quân Nam phát hiện một cảnh tượng thật ngoài sức tưởng tượng. Là thân ảnh của Hạ Vũ Duy đang tình tứ ôm ấp với một thân ảnh khác! Thế nhưng điều kì quái là người mà Vũ Duy thân thiết kia cũng là một thân ảnh người nam cao lớn như anh ta? Quân Nam hết sức mơ hồ. Chuyện quái gì thế này? Với suy nghĩ đơn thuần của tiểu thư Lạc Vân Nhi, sẽ không thể hiểu nổi chuyện trước mắt này. Nhưng, với thời gian thích ứng với cuộc sống của hiện tại, Quân Nam không thể chỉ nghĩ đơn thuần thế kia. Hai chữ đồng tính, rồi lưỡng tính, rồi ăn cả nam lẫn nữ chính bản thân Quân Nam đã bị người ta mắng chửi sau lưng, y làm sao có thể không hiểu, không biết, không hoài nghi cho được? Ấy nhưng mà người này là Hạ Vũ Duy, là hôn phu của Uyển Nghi, lại còn là...là người có khuôn mặt giống hệt với phu quân kiếp trước của mình. Quân Nam không tin, không muốn tin Vũ Duy lại như thế. Cơ mà...

Ở khoảng cách xa, Quân Nam vẫn có thể đọc miệng, nghe được người nam đang ôm Vũ Duy đã thân thiết gọi Vũ Duy là "honey" một cách ám muội. Quân Nam mím môi thở dài. Ôi trời ơi!

Bởi vì Vũ Duy quay lưng về phía Quân Nam nên y không nhìn được miệng Vũ Duy nói gì. Chỉ thấy người nam kia ôm lấy Vũ Duy thổn thức tựa như quan hệ thân thiết lắm. Quân Nam cũng không nhìn nổi, đảo đường khác tránh đi.

Lúc Quân Nam đến phòng bệnh thăm Uyển Nghi, cô đang thu dọn muốn xuất viện. Lúc này tâm tình của cô đã bình lặng hơn, lại trở lại vẻ lạnh nhạt lạnh lùng với Quân Nam. Quân Nam cũng không biết sao, người ta không thích mình, mình cũng không thể cưỡng ép. Nhưng nghĩ đến Uyển Nghi vừa mất cả song thân, người yêu lại có mờ ám với một người nam khác. Thật sự Quân Nam không muốn nhiều chuyện, nhưng lại rất lo lỡ như Uyển Nghi bị đả kích một lần nữa, chắc là sẽ không chịu đựng nổi. Y nhìn thẳng cô, ngập ngừng mấy lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nhịn được thở hừ ra một tiếng. Uyển Nghi đang lãnh mạc xếp đồ bên này, khi nghe tiếng thở hừ kia của Quân Nam, cô bất chợt quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không cảm xúc nói:

- Anh có lòng đến thăm, tôi rất cảm kích! Cũng cảm ơn anh mấy hôm trước đã cùng tôi quan tâm tôi. Anh thăm xong rồi thì anh có thể đi. Tôi ổn! Cảm ơn!

- Không phải đâu. Cô...Tôi...tôi muốn nói chuyện với cô!

Quân Nam gian nan nói:

- Chuyện gì? Chúng ta không có chuyện riêng đâu anh Quân Nam.

- Không phải. Không phải chuyện chúng ta, mà là chuyện của cô với hôn phu của cô.

- Anh Quân Nam! – Uyển Nghi bất ngờ gằn lên. – Xin anh nhìn lại vị trí của mình. Đừng có rãnh rỗi nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tôi không muốn nghe anh nói đến chuyện riêng của tôi!

- Tôi...

Quân Nam muốn cắn lưỡi. Ôi trời ơi, mình còn chưa nói gì sao cô ấy đột nhiên nổi cáu với mình thế này? Quân Nam ấm ức lắm, còn chưa biết nói sao thì Vũ Duy bước tới. Vũ Duy thấy Quân Nam, liền tỏ ra niềm nở vui vẻ hỏi han. Tự nhiên Quân Nam thấy chán ghét cái vẻ mặt này của Vũ Duy vô cùng. Anh ta làm chuyện mờ ám có lỗi với Uyển Nghi, Quân Nam còn chưa tố cáo anh ta, đã bị Uyển Nghi nổi giận. Anh ta bây giờ ra vẻ niềm nở với y, vậy là đang khiêu khích y, mỉa mai y sao? Quân Nam chán ghét trong lòng, cũng không muốn nói thêm gì nữa lấy cớ từ biệt rồi bỏ ra về.

Bởi vì nguyện vọng của ông Vĩnh, bà Ngọc là về già sẽ an cư ở Việt Nam cho nên Uyển Nghi cũng quyết định làm đám tang và an táng ba mẹ ở Việt Nam theo đúng như ý nguyện của ông bà. Trong ngày tang lễ, Quân Nam cùng đại diện Đại Thắng cũng đến viếng. Nhìn bộ dạng Uyển Nghi mặc đồ tang, quì bên linh cửu khóc lóc, Quân Nam cũng phải rùng mình. Ôi thiên địa ơi! Nói gì thì nói diện mạo của Uyển Nghi giống y hệt như kiếp trước của Quân Nam. Là diện mạo mà bản thân y quen thuộc, mong nhớ từng thời từng khắc nay lại đau thương thành ra thế này...Vâng, cứ nghĩ như bản thân đột nhiên nhìn thấy chính mình trông bộ dạng bi thương thê thảm, làm sao có thể thản nhiên làm ngơ, nhất định còn phải giật mình đến hoảng nữa là...

Lúc này, sau khi thành kính thắp hương xong, Quân Nam chậm rãi bước đến ngồi trước mặt Uyển Nghi, một tay lấy một ít giấy tiền vàng mã trên tay cô bỏ vào thau đốt đang cháy, vừa nhỏ giọng an ủi:

- Người chết không thể sống lại, xin cô đừng quá đau buồn! Hai bác ở trên trời nhất định muốn cô vui vẻ mà sống. Cô mạnh mẽ lên!

- Cảm ơn!

Uyển Nghi nhàn nhạt đáp, cũng không nhìn đến Quân Nam. Thật sự cô đối với Quân Nam có chút thành kiến, muốn kiên nhẫn đối diện với anh cũng không kiên trì được quá lâu. Quân Nam cũng hiểu, không thể cưỡng ép nên mới đứng dậy muốn về. Lúc y ra đến cửa, Vũ Duy vội đuổi theo gọi lại. Quân Nam quay lại, anh ta đưa ra một tấm thiếp mời cho Quân Nam, vẻ mặt niềm nở khẽ nói:

- Đêm ngày mốt, quán bar của bạn tôi khai trương, muốn mời anh đến tham dự. Ở đấy có nhiều tiết mục giải trí, mong anh nhín chút thời gian đến ủng hộ, nếu được thì nhờ giới thiệu cho bạn bè cùng đến, giúp đỡ cho người bạn mới khởi nghiệp của tôi!

Quân Nam hết sức kinh ngạc nhìn Vũ Duy. Phải không đây? Ba mẹ vợ tương lai anh ta vừa mất, hôn thê của anh ta đau khổ đến chết đi sống lại anh ta không lo, lại đi lo giới thiệu cho quán bar người bạn anh ta vừa khai trương hả? Còn ngay trong ngày tang lễ của ba mẹ vợ tương lai mà phát thiếp mời. Chậc! Quả là không thể hiểu nổi!

Quân Nam nhận thiếp mời, cũng không nói lời nào, khẽ chào qua loa rồi bỏ đi. Không hiểu tại sao lúc này, nhìn vẻ mặt của Vũ Duy, Quân Nam lại thấy ấm ức thay Uyển Nghi. Cô ấy đang đáng thương như thế, vậy mà người hôn phu như anh ta lại không mảy may quan tâm đến. Anh ta là nghĩ làm sao? Muốn làm sao đây?

----------------

Triệu Kit: Sắp tới chương mà các người mong chờ rồi! Hai nhân vật hơi gà phải ko? Vâng, Lạc Vân Nhi thật sự rất hiền. Nhưng người hiền bị ăn hiếp cũng phải trổ tính khí thôi. Tin ta đi, nhân vật của Triệu Kit ăn hại chứ ko có vô dụng. hihi

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ