Chương 46: Nên trân trọng từng khoảnh khắc

1.6K 53 2
                                    

Suốt từ lúc rời khỏi khu mua sắm cho đến lúc về đến nhà, Quân Nam thấy Uyển Nghi cứ trầm mặc, vẻ như rất căng thẳng. Y cho rằng cô mệt mỏi nên cố ý chạy thật nhanh về nhà. Hai người vào nhà, Quân Nam để Uyển Nghi ngồi nghỉ ở sofa, còn bản thân mang đồ vừa mua về mang vào bếp sắp xếp lại. Uyển Nghi cũng mặc kệ Quân Nam cứ làm, cô lấy trong số đồ vừa mua ra một chai nước táo ép rót ra hai li và bảo Quân Nam:

- Anh làm xong rồi thì ra phòng khách uống nước nha!

- Ừ.

Quân Nam trung hậu đáp lời, sau đó tiếp tục cắm cúi mang đồ vừa mua chất vào tủ lạnh. Uyển Nghi mang hai li nước táo đặt trên bàn, liếc nhìn vào trong phòng bếp thấy Quân Nam vẫn cặm cụi chui đầu vào tủ lạnh, cô liền mở trong túi xách ra lấy một vỉ thuốc màu vàng viên nhỏ, mở ra một viên ngửi ngửi rồi bỏ vào một li nước táo. Sau đó nghĩ lại lời của bạn nam nhân viên shop ấy nói viên thuốc này liều lượng rất thấp, chỉ có thể trợ hứng, gây thích thú ham muốn chứ không phải thuốc kích dục cho nên rất an toàn. Uyển Nghi nghĩ nghĩ, người này nhát gan đến như vậy, nhiều khi có ham muốn cũng không dám chủ động đâu. Hay là...thêm một chút?

Thế là cô lấy ra hai viên thuốc nữa định bỏ thêm vào li kia, ai ngờ đúng lúc ấy cô làm rơi vỉ thuốc xuống sàn, lại nghe thấy tiếng bước chân Quân Nam bước ra, cô liền một bên cúi xuống nhặt vỉ thuốc, một bên nhón tay bỏ thêm hai viên thuốc vào li nước trên bàn. Thật sơ ý, cô bỏ nhầm vào cái li mà cô định là cho mình. Sau đó, Quân Nam bước ra, Uyển Nghi sợ y phát hiện vỉ thuốc nên liền giúp xuống giấu đi. Quân Nam cũng không để ý thái độ khác thường của Uyển Nghi, thấy cô đưa li nước đến liền bưng lấy mà uống một hơi gần cạn. Uyển Nghi thấy y uống rồi, trong lòng cũng bồi hồi, căng thẳng cũng tự bưng li của mình lên mà uống. Quân Nam nhìn quanh gian nhà một lúc, bất chợt nói:

- Uyển Nghi, lúc này anh hơi bận rộn sợ rằng sẽ không thể thường xuyên đến thăm em. Hay là em gọi cho chị Tư, hoặc tìm một ai đó đến ở cùng có được không? Để em một mình trong căn nhà như thế này, anh thật không an lòng.

Uyển Nghi muốn buồn cười. Nhà người ta, người ta ở như thế đã bao lâu rồi, vậy mà nay lại có người chạy đến nói lời buồn nôn thế này? Tuy nhiên, dù sao thì y có lòng, ấy cũng là tốt lắm rồi! Uyển Nghi mỉm cười nói:

- Em không thích có người lạ ở chung nhà. Không sao đâu. Khi nào anh rãnh lại đến là được rồi. Em... ở một mình vẫn tốt.

Cô cố ý nói kéo dài câu cuối ra để thử xem phản ứng của Quân Nam ra làm sao. Chỉ thấy vẻ mặt y cúi gầm xuống, mày nhíu chặt hình như có chút bâng khuâng. Uyển Nghi nghĩ thầm: "Hay là lại nghĩ lệch đi ý của mình rồi đấy?". Cô đang cân nhắc không biết có nên thêm chút gợi ý nữa không? Thì bất ngờ Quân Nam nắm bàn tay cô đưa lên hôn lấy. Uyển Nghi trong lòng rúng động. Chậc! Thuốc tác dụng nhanh quá đấy! Cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt thâm tình của Quân Nam. Quân Nam nhỏ nhẹ nói:

- Uyển Nghi, anh biết giữa chúng ta như thế này là anh nợ em. Trước mắt, anh cũng không thể làm được gì nhiều cho em và con. Em cố gắng một chút, đợi anh sắp xếp ổn định mọi chuyện rồi, nếu em không ngại anh sẽ thưa chuyện chúng ta với ông nội. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Cả đời này, cho dù còn có được bao nhiêu ngày, anh cũng sẽ chăm sóc cho em có được không?

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ