Chương 20: Món quà từ Nam Cực

1.2K 46 7
                                    

Uyển Nghi ngồi bên bàn làm việc, tay chống trán nặng nề buông một tiếng thở dài. Dựa theo những bức phác họa của Quân Nam cùng cái tên người gọi là A Bạch, Uyển Nghi đã dò ra được manh mối của người chủ mưu sai khiến A Bạch thuê đám người kia bắt cóc mình. Thế nhưng vẫn chưa bắt được người nào trong bọn bắt cóc, cũng không có chứng cứ, cô không thể võ đoán. Nghĩ đến mục đích của người kia dàn ra mọi chuyện chính là muốn phá hoại hôn ước của cô và hôn phu tương lai Hạ Vũ Duy, Uyển Nghi buông một tiếng ai oán, thầm nghĩ không biết Vũ Duy nếu biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì? Nhớ đến Vũ Duy, cô liền cảm thấy ủy khuất. Chuyện cô bị bắt cóc, bị người ta dàn cảnh quay clip streamline tung lên mạng cả thế giới đều biết. Ba mẹ cô từ Mỹ cũng đã về đây. Ba Vũ Duy là ông Hạ cũng từ Hồng Kông gọi qua nhiều lần, trong khi Vũ Duy một chút cũng tăm hơi cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, Uyển Nghi cầm điện thoại tìm số Vũ Duy bấm gọi. Trong điện thoại bạo lại một câu thuê bao đã tắt máy. Uyển Nghi thất vọng buông điện thoại xuống, bước ra bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cảm giác tủi thân dâng trào lên, bị cô dằn nén xuống, nuốt lại một ngụm đắng chát. Ánh mắt nhìn ra xa xăm thầm nghĩ: "Vũ Duy! Có lẽ nào một chút quan tâm đối với em anh cũng không thể?"

Trong phòng mạch của bác sĩ Duyên, cô vừa tiễn ra cửa một vị khách, liền quay sang ra hiệu cho y tá trợ việc mời một vị khách khác vào. Trong khi bác sĩ Duyên còn đang hí hoáy ghi chép bên bàn làm việc, một thân ảnh nhỏ nhắn bước đến đứng trước tầm mắt cô. Cô đang lỡ tay chưa kịp nhìn lên đã mỉm cười, chìa tay chỉ vào ghế trước mặt nói:

- Mời ngồi! Xin hỏi cô...

Câu nói còn chưa thốt hết ra, vẻ mặt bác sĩ Duyên sượng cứng khi nhận ra diện mạo của người trước mặt. Minh Tú vẻ mặt bát quái, tay chắp sau lưng đi một vòng quanh bàn làm việc của bác sĩ Duyên vừa bĩu môi vừa nhìn nhìn trong phòng một cách xăm soi dò xét. Tạ Ngọc Duyên có chút khó chịu, cô mím môi, người hơi gượng ra, đứng thẳng hai tay chống xuống bàn nhìn Minh Tú hỏi:

- Không biết cô đến đây có việc gì?

- Hỏi lạ không? – Minh Tú lườm lườm nhìn Tạ Ngọc Duyên – Cô là bác sĩ, đến tìm cô không phải đến chữa bệnh không lẽ muốn mời cô đi chơi? Nhảm!

- Cô...

Bác sĩ Duyên có chút bất ngờ. Nhớ lại cô bé này vừa cách đây không lâu khi phát cơn đã gây ra chuyện gì với mình, cô thật sự có chút hãi hùng, một chút cũng không muốn tiếp xúc với cô bé huống chi là. Thế nhưng bây giờ người ta là đến chữa bệnh, cô là bác sĩ, đâu có lí do nào mà từ chối bệnh nhân? Khẽ thở ra một tiếng, cô chỉ tay vào ghế nhắc lại:

- Nếu vậy, mời cô ngồi xuống! Trước tiên, tôi muốn được biết sơ lược tình trạng của cô. Ám ảnh của cô bị như thế đã bao lâu rồi?

Minh Tú nhìn sững Tạ Ngọc Duyên một lúc, vẻ mặt có chút cau có nhưng cố kìm nén không biểu lộ ra. Lại thấy ánh mắt bác sĩ Duyên đầy mong chờ, Minh Tú buột miệng buông một câu:

- Không nhớ. Từ lúc tôi biết chuyện đã bị như vậy rồi. Cô không phải là bác sĩ sao? Đáng lí ra cô phải khám ra bệnh cho tôi chứ sao lại hỏi tôi?

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ