Chương 54: Làm trộm không thành

1.1K 46 3
                                    

Trời vừa sáng, Quân Nam đi vào phòng ông Khánh, gọi ông ra ăn sáng. Thấy ông đang lúi húi tìm cái gì đó trong đống đồ lưu niệm mà ông lúc nào cũng thận trọng giữ gìn. Quân Nam bất chợt hỏi:

- Ông nội, ông muốn tìm vật gì có phải không?

- Ừ. Ông đang tìm cái chìa khóa tủ bảo hiểm. Nhớ lúc trước luôn kẹp trong quyển album gia đình cũ này. Sao bây giờ tìm hoài không thấy không biết?

Quân Nam cũng bước tới giúp ông xốc trong đống sách và các vật dụng liền kề để tìm thử, rốt cuộc cũng không thấy. Quân Nam nói:

- Chìa khóa trông ra làm sao? Có phải rất quan trọng không ông nội?

- Đó là thứ mà bà nội con để lại. Trước lúc mất, bà nội con từng thận trọng trao cho ông và dặn ông cất giữ đấy, nếu như về sau Quốc Nghiệp không nghe lời thì mở tủ bảo hiểm ấy ra lấy đồ trong đó đưa cho nó. Lúc bà nội con vừa mất, ba của con liền nổi điên bỏ đi, ông nội không hề có cơ hội nghĩ đến cái chìa khóa đó. Cứ tưởng không bao giờ cần dùng đến. Haizz, Cũng may gần đây rãnh rỗi, tự nhiên lại nhớ ra.

- Dạ. Nếu vậy để ăn sáng xong, con sẽ đi tìm giúp ông nội!

Sau bữa sáng, hai ông cháu lại trở về phòng cùng nhau lục tung trong các đống đồ được chuyển đến từ nhà của ông Khánh. Tìm mãi cho đến trưa cũng không thấy, Quân Nam chợt nghĩ có khi nào chìa khóa ấy bị rơi lại hay bị bỏ quên lại lúc người của Phan Minh ném hết đồ đạc của hai ông cháu ra ngoài hay không? Nếu đúng như ông Khánh nói, vật trong tủ bảo hiểm này có thể rất quan trọng, tìm được nó biết đâu có thể khiến Phan Minh suy nghĩ lại, nương tay với Đại Thắng và bớt oán hận với ông Khánh không? Nghĩ nghĩ, Quân Nam quyết định đi lại nhà cũ tìm cách vào nhà lấy lại chìa khóa.

Lúc Quân Nam đến nhà, rất may không có Phan Minh trong nhà. Chú Phú nhìn thấy Quân Nam, biểu hiện vừa mừng vừa lo. Chú huyên thuyên một hồi hỏi thăm về ông Khánh. Khi nghe Quân Nam nói muốn nhà tìm đồ, chú Phú ngần ngại nói:

- Dạ cậu chủ, thật lòng tôi không muốn làm khó cậu nhưng mà...nhưng mà cậu chủ lớn...cậu ấy...Ài...

Chú Phú khó xử đến không biết nên nói làm sao. Quân Nam vẻ mặt khẩn cầu nói:

- Chú Phú, xin chú giúp giùm con. Chìa khóa này đối với ông nội rất quan trọng. Bây giờ Phan Minh cũng không có ở nhà, chú cứ cho con vào nhà tìm đi. Tìm xong con đi ngay, ông ấy sẽ không biết.

Chú Phú bị y ỉ oi một hồi cũng mềm lòng. Nhìn Quân Nam bước vào nhà, chú Phú thầm thở dài, cầu trời khấn phật cho Phan Minh và người của ông ta đừng về nhà trong lúc này.

Quân Nam đi lại thư phòng cũ của ông nội. Phan Minh đoạt lại nhà, trục hết đồ đạc của hai ông cháu y ra ngoài tất nhiên cũng bố trí lại hoàn toàn đồ mới. Nhìn thư phòng mới toanh thế này, ngay cả tấm thảm dưới chân cũng đổi, hi vọng tìm được chìa khóa của Quân Nam càng xuống càng thấp. Y cố gắng thử lục lọi từng ngăn kệ, từng quyển sách, từng góc ngách trang trí trong thư phòng. Đang lúc ấy chợt nhiên có tiếng bước chân đến ngoài thư phòng. Quân Nam cảnh giác nhìn lên, vừa lúc nghe giọng chú Phú ở bên ngoài cố tình nói lớn:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ