Chương 57: Làm sao anh mới trở về?

1.3K 52 0
                                    

Trên con đường nhỏ, Quân Nam thật sự tìm lại được ngôi nhà hoang trong kí ức trước đây. Quan sát hai bên thấy không có gì bất thường, hắn liền lẽn bước vào. Bên trong nhà thật sự tối om và trống rỗng. Bởi vì thời gian ở trong Huyền Môn Ngọc Động khiến hắn có kĩ năng quan sát trong bóng tối và nghe rõ ràng hơn. Hắn đứng trong ngôi nhà lại có nghe có tiếng âm thanh rất nhỏ. Dường như là tiếng bước chân và hoạt động của người? Hắn thận trọng lần theo tiếng động đó và phát hiện bên dưới chân dường như có tầng hầm? Lần theo tiếng động, hắn tìm thấy chiếc tủ gỗ mục nát cạnh bên góc tường. Và khi mở cánh tủ ra, phía bên trong không có gì cả chỉ có một tấm ván đậy che đáy tủ. Đứng ở đây, nghe được âm thanh bên dưới lòng đất rất rõ ràng, nhất định tầng hầm ở bên dưới tấm ván này. Căn nhà mục nát như thế lại có tầng hầm, quả nhiên không đơn giản!

Đang lúc hắn muốn thử lần xuống xem xét thì bất chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Hắn vội vàng tìm chỗ nấp. Bên ngoài bước vào là Phan Minh và một người nữa. Hai người tiến vào, đi thẳng đến lối vào tầng hầm ngay cạnh bên vị trí Quân Nam đang nấp. Bất chợt Phan Minh dừng lại, nhìn về bên hông góc tủ hắt xì một hơi. Quân Nam than thầm. Chết rồi, hẳn là ông già kia nghe được mùi nước hoa mà đánh hơi được hắn? Hắn đang chuẩn bị tư thế tung mình bỏ chạy thì Phan Minh quay sang người cạnh bên nói:

- Lô hàng lần trước chất lượng rất tốt. Lần này nguyên liệu có cao cấp hơn, sản phẩm làm ra cũng tốt hơn chứ phải không?

Người kia đáp:

- Dạ. Ông chủ yên tâm. Cũng may ông chủ tìm được nguyên liệu kịp lúc. Tụi thằng Thông đã thử qua, thuốc này thật sự rất tốt so với lần trước. Chất lượng như thế, có thể tăng giá bán lên không thành vấn đề.

- Quan trọng là kịp giao. Được, xuống xem bọn họ sản xuất đến đâu rồi.

Nhìn hai người bước xuống tầng hầm, Quân Nam đứng nép sau góc tủ mà sững người căng thẳng. Mình vừa nghe được chuyện gì đây? Thứ mà bọn họ nói tuyệt đối không phải loại thuốc tốt đẹp nào! Ông chủ là Phan Minh, còn chọn một nơi như thế này làm nơi sản xuất, bí mật mờ ám còn không phải hành động bất chính sao? Quân Nam thầm nghĩ hay là tìm cách thu thập tội chứng của Phan Minh sau này sẽ dùng đến?

Quân Nam âm thầm lấy điện thoại quay lại một vòng quanh căn nhà hoang và cửa vào tầng hầm rồi nhanh chóng lẽn đi.

Uyển Nghi nằm nhoài trên giường, tay để trên bụng. Cái thai đã đến tháng thứ năm rồi, đã đội bụng lên trông rất rõ. Nhớ đến trước đây, Quân Nam thường rất hay âu yếm vuốt ve bụng cô nói là muốn nâng niu, nựng nịu cục cưng. Những lúc ấy, Quân Nam biểu hiện rất dịu dàng, rất thương yêu cô và đứa nhỏ. Thế nhưng không thể nào ngờ chỉ trong không đến bao lâu, Quân Nam lại không phải là Quân Nam? Uyển Nghi cười mà như khóc. Thật sự cũng không thể tin nổi chuyện này, không chấp nhận nổi chuyện này! "Quân Nam! Quân Nam! Quân Nam!" Từ trong đáy lòng cô liên tục gào thét tên y. Cô nhớ y, nhớ rất nhớ y.

Nghĩ đến những lần đầu mới gặp nhau, Quân Nam nhìn thấy cô liền ngây ngốc đuổi theo gào to: "Trả lại thân thể cho tôi!" Lúc đó, cô còn nghĩ rằng tên này đầu óc có vấn đề. Còn lần hai người bị bắt cóc, bỏ thuốc và quay streamline, Quân Nam bằng mọi giá vẫn kháng cự thân mật với cô. Do bản thân y cũng là hồn nữ, lại thêm diện mạo cô giống hệt với tiền thân của y cho nên y mới cố mình bảo hộ sao? Chẳng trách lúc thân nhau, cứ cảm thấy người đó nữ tính nhu thuận đến như vậy, hóa ra người ta thực sự là một người nữ, còn là cổ đại thiếu nữ. Càng nghĩ càng cảm thấy ngỡ ngàng, ê ẩm. Người đó là nữ, vậy người đó nói yêu cô, quan tâm cô là thật sao? Cuộc đời còn có thể buồn cười hơn nữa không? Người yêu trước của cô chính là kiểu người nam yêu nam. Người sau, rõ ràng cô lựa chọn là nam, đến khi yêu rồi lại ra là nữ. Là nữ yêu nữ ư? Uyển Nghi cắn môi nuốt lệ vào lòng. "Không đâu. Em không cam tâm. Rõ ràng là anh,...vẫn là anh mà...!"

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ