⊹⊱Chương 257: Tan học đừng đi (18)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

"Mập mạp, tớ lập tức mang Chúc ca tới ngay đây."

Toàn bộ quá trình Chúc Tử An đều bị kéo chạy, chờ hắn kịp phản ứng, thì mình đã đứng trên bờ cát.

Trên bờ cát phủ kín hoa hồng đỏ, ở giữa làm thành một hình trái tim cực lớn, bên trong lưu lại một khoảng đất trống, ở đó đặt một cây dương cầm.

Sơ Tranh dựa vào dương cầm.

Trong lòng Chúc Tử An nhảy lên.

"Mọi người làm gì đây?"

"Biết đánh đàn dương cầm không?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Chúc Tử An mờ mịt lắc đầu: "Nếu anh đây biết đánh đàn dương cầm, thì sao còn có thể như bây giờ?"

Sơ Tranh nhìn những người khác, những người còn lại cũng dồn dập lắc đầu, biểu thị mình không biết.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh ngồi xuống —— lấy điện thoại ra, tìm kiếm trên mạng một ca khúc phù hợp với việc tỏ tình.

"Tôi học một chút, các anh đợi chút nữa."

Đám người: "..."

Bây giờ mới học là cái quỷ gì nha tiểu học muội! !

Sao cô có thể trấn định ngồi xuống như vậy chứ!

Một đám người gào thét trong nội tâm.

Sơ Tranh biết đánh đàn, nhưng cô không biết ở thế giới này khi thổ lộ thì dùng bài gì cho thích hợp, lỡ như đánh sai, mất mặt thì làm sao.

Không thể có sai lầm như thế được!

"Bắt đầu đi." Sơ Tranh rất nhanh liền nói với mập mạp.

Mập mạp hít sâu một hơi, tiểu học muội nhìn rất đáng tin cậy!

Chắc chắn sẽ được!

Hắn vỗ vỗ bả vai Chúc Tử An: "Chúc ca, cố lên nha."

Chúc Tử An: "..."

Hiện tại hắn đang rất đần độn đây này!

Mập mạp hấp tấp chạy, Chúc Tử An bị kéo đến đứng ở vị trí chỉ định.

Sau đó có ánh sáng từ bên cạnh chân hắn sáng lên, rồi lan tràn lên cao như thủy triều.

Đèn màu rực rỡ một đường lan tràn đến bên trong trang trại.

Người bên trong đang đứng xem Dư Duyệt thổ lộ, đột nhiên có một màn như thế, bọn họ hâm mộ không nhừng.

Nhưng Dư Duyệt lại hết sức mờ mịt.

Đây không phải do cô ta chuẩn bị...

Chẳng lẽ là Tần Phong?

Khoảng thời gian này Tần Phong luôn mập mờ với cô ta, nhưng không ai chọc thủng lớp màn kia.

Nên cô ta mới nghĩ đến chuyện làm quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước.

Ngay khi đáy lòng Dư Duyệt đang ẩn ẩn chờ mong, thì một nữ sinh bị người bên cạnh cô ta đẩy ra.

Nữ sinh kia bị đẩy lên phía trước, khẩn trương không thôi: "Các cậu đẩy tớ làm gì."

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now