⊹⊱Chương 254: Tan học đừng đi (15)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

Tức giận.

...

Chúc Tử An dẫn bọn họ đến phòng chơi trò chơi.

"Tiểu học muội có chơi không?" Chúc Tử An chỉ vào máy chơi game.

"Chưa từng chơi bao giờ."

"Đến, anh đây dạy em." Chúc Tử An chuẩn bị dạy Sơ Tranh.

Kỷ Thành lại giành ngồi xuống trước: "Tôi dạy cô ấy."

Chúc Tử An: "..."

Kiểu dạy của Kỷ Thành chính là làm mẫu cho cô một lần, toàn bộ quá trình không giải thích câu nào, Chúc Tử An cảm thấy Kỷ Thành đang tự chơi một mình...

Nhưng hắn không nghĩ tới, Sơ Tranh thật sự học được.

Hơn nữa chỉ có hai ván đầu chơi chưa tốt, sau đó dường như chưa từng thua.

Kỷ Thành buông tay ra, cơ thể hơi ngả về phía sau, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa hút một hơi rồi nói: "Không phải cô nói không biết chơi sao?"

Đây chính là không biết trong lời cô nói đấy à?

"Vừa học." Không phải hắn dạy sao? "Tắt thuốc lá đi."

Bình thường trên người Kỷ Thành ngẫu nhiên sẽ có chút mùi khói thuốc, hương vị kia không khó ngửi lắm.

Nhưng lúc này hắn hút trước mặt cô, hơn nữa toàn bộ phòng trò chơi lại là chướng khí mù mịt, hương vị kia hỗn hợp lại với nhau, cực kỳ khó chịu.

Kỷ Thành nhíu mày, dụi tắt thuốc.

"Chơi một ván nữa không?" Kỷ Thành nhướng mày hỏi.

"Không chơi." Nhàm chán.

"Không dám à?"

Lúc bình thường, Kỷ Thành nói chuyện đều rất bình tĩnh, không phải loại bình tĩnh mang theo lãnh ý như Sơ Tranh, mà là loại bình tĩnh không thèm để ý mọi sự, nhưng lúc này trong giọng nói của hắn mang theo chút ý cười.

Âm cuối nhẹ nhàng giương lên, có chút chọc người.

"Nhàm chán."

"Chơi như vậy đúng là có chút nhàm chán." Sườn mặt trắng nõn của thiếu niên hơi nghiêng qua: "Vậy đánh cược."

"Đánh cược gì?" Giúp ta tiêu tiền sao? Ta có thể suy xét một chút!

"Cược..." Thiếu niên suy tư một lát: "Cô muốn đánh cược gì?"

"Nếu tôi thắng, cậu phải giúp tôi tiêu hết năm vạn tệ." Ta giỏi quá!

Kỷ Thành: "..."

Cái này là đánh cược kiểu gì đây?

"Nếu tôi thắng thì sao?" Kỷ Thành hỏi.

"Cậu nói xem cậu muốn gì." Tôi mua cho cậu! Cả hai cùng có lợi! Hoàn mỹ!

"Nếu tôi thắng..." Kỷ Thành cố ý kéo dài âm thanh, hơi nghiêng người về phía Sơ Tranh: "Cô phải đồng ý một điều kiện của tôi."

Sơ Tranh cân nhắc lại, hình như không có gì thua thiệt: "Được."

Lúc này Kỷ Thành cách cô rất gần, cánh môi đỏ của thiếu niên hơi mở ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện, phảng phất như đang dụ dỗ người ta đến nếm thử một phen.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now