Chương 69: Là người quen cũ

ابدأ من البداية
                                    

- Thật ra ông muốn gì? A!

Một thủ hạ của lão già bước lên đá một cú sau gối Quân Nam bắt y quì xuống. Lão già nhìn Quân Nam rồi lại nhìn qua Minh Tú, sau đó hất mặt ra hiệu với thủ hạ:

- Khiêng ra đây!

Lời ông ta vừa dứt, đám thủ hạ kia dạt qua một bên mở đường cho hai tên gã khác khiêng vào một người. Lúc người được khiêng đến, Quân Nam kinh hãi kêu thét lên một tiếng:

- Ông nội!

Y vừa nhóm người muốn bò dậy, liền bị hai tên thủ hạ đứng ở phía sau đè áp xuống. Nhìn ông Khánh sắc mặt tái nhợt nằm bất động trên xe lăn, ánh mắt thất thần không có điểm lay động, Quân Nam hoảng sợ gọi to:

- Ông nội! Ông bị làm sao? – Quay sang lão già đeo mặt nạ, y gắt giọng hỏi – Mấy người đã làm gì ông nội tôi? – Không có ai trả lời, Quân Nam lại quay sang ông Khánh gọi to – Ông nội! Ông có nhận ra con không? Con là Quân Nam đây! Là con đây mà ông nội!

Ông Khánh vẫn không phản ứng, mặc cho Quân Nam nói to như la hét đến vang động một khu vực của nghĩa trang. Tình huống ông nội như vậy, Quân Nam lo lắng, nhưng bất lực tiếp cận. Những tên thủ hạ của lão già đeo mặt nạ này là cố ý dằn vặt y. Lão già ấy chắc chắn cũng không có ý tốt.

Ý nghĩ này vừa xong, Quân Nam liền nghe từ miệng lão già nhàn nhạt nói ra:

- Thử xem ông còn có thể giả chết được bao lâu?

Lão già dứt câu, khẽ gật đầu một cái. Một tên thủ hạ của lão bước đến trước mặt Minh Tú, nắm cô kéo đến trước mặt lão. Ngọc Duyên liền muốn bắt lấy Minh Tú giữ lại nhưng ngặt vì tay đang ôm đứa bé, không tiện giằng co. Minh Tú cũng muốn gượng lại nhưng lại sợ những tên này sẽ gây bất lợi cho Ngọc Duyên cho nên xuôi theo để cho hắn dẫn dắt bước đi đến chỗ cạnh Quân Nam. Lão già nhìn nàng rồi lại nhìn sang Quân Nam cười cười nói:

- Không nghĩ tên phản đồ Phan Minh lại còn có hai đứa con lớn đến thế này rồi! Trịnh Quốc Khánh, ông nói xem ông thích cháu trai hay là cháu gái hơn?

Ông Khánh vẫn không một chút cử chỉ. Tình trạng này của ông chỉ sợ bệnh cũ tái phát, đã khiến ông rơi vào trạng thái bán thân bất toại rồi. Quân Nam chua xót nhìn ông, lại bất lực kháng cự, không thoát nổi khỏi tình huống đáng ghét này. Đúng lúc đó thì lão già đeo mặt nạ nói:

- Hai đứa ta sẽ tha cho một đứa. Tự quyết định đi!

Lão già nói xong, liền có thủ hạ ném xuống một con dao nhọn. Quân Nam trợn mắt kinh hãi nhìn lão già.

- Ông...vì cái gì...?

Lão già này thật kinh khủng! Lão biết hai người là anh em lại còn muốn bức cả hai tàn sát lẫn nhau. "Trên đời sao lại có người tàn bạo ác độc đến như vậy được? Ông ta bắt ông nội hành hạ dày vò, rồi lại bắt ông nội chứng kiến em trai và con trai mình tàn sát nhau, sau đó còn muốn mình và Minh Tú đánh giết nhau trước mặt ông nội? Vì cái gì ông ta lại cực đoan đến thế? Không lẽ...ông ta có thù lớn với ông nội?"

Lão già ấy cũng không cho Quân Nam thời gian do dự, liền gắt:

- Hai người các người kẻ nào giết được người kia thì sống, đám người bên kia cũng được buông tha. Cho các ngươi năm phút. Nếu không giết được đối phương, tất cả những người ở đây, kể cả đứa nhỏ trên tay kia cũng đừng hòng sống.

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITحيث تعيش القصص. اكتشف الآن