Chương 46: Nên trân trọng từng khoảnh khắc

Start from the beginning
                                    

Vẻ mặt này, giọng điệu này, những lời này có cần phải nghiêm chỉnh đến vậy không? Uyển Nghi cảm động lắm, nhưng chỉ nhỏ nhẻ mỉm cười. Những điều này người ta đã gật đầu lâu rồi, chỉ đợi Quân Nam anh thể hiện mà thôi. Có điều anh chàng này thận trọng nghiêm cẩn đến như thế, người ta hôn môi y ta, y ta chỉ dám hôn tay lại mà thôi. Tự nhiên Uyển Nghi suy nghĩ, y ta nói lời này có phải ý là đợi đến khi cưới mình mới chăm sóc mình? Mà y ta nói cho dù có bao nhiêu ngày...có phải y ta ám chỉ khối máu tụ tiềm ẩn hiểm họa ở trong đầu hay không? Nếu nói như vậy, không lẽ nào y ta thật sự sẽ có chuyện sao? Uyển Nghi chợt hoang mang, nhụi vào lòng Quân Nam xiết chặt.

- Quân Nam, hứa với em, anh thật lòng với em đúng không?

- Ừm. Trời cao chứng giám, dù cho chỉ còn một hơi thở, anh cũng không vong phụ em.

Uyển Nghi lấy tay che miệng Quân Nam lại, lắc đầu nói:

- Em không muốn anh thề như vậy. Em muốn anh thề mãi không xa rời em. Quân Nam, em không còn người thân nào cả. Khó khăn lắm em mới có thể mở lòng ra đón nhận anh. Anh đã đi vào trong tim em rồi, xin anh đừng bỏ đi, đừng bỏ lại một mình em có được hay không? Dù bất cứ giá nào, anh cũng phải ở bên em. Em không cho phép anh rời khỏi!

Nói đến đây, giọng Uyển Nghi trở nên rơm rớm nghèn nghẹn. Quân Nam cũng hiểu cô đã chịu rất nhiều đả kích sinh li tử biệt. Bản thân y là một cổ linh hồn vô định, thật không nghĩ sẽ yêu thế nhưng rốt cuộc đã yêu và người ta cũng đã đáp lại. Dù rằng hiện tại đối với vận mệnh của bản thân rất mờ mịt, rất hoang mang nhưng con đường trước mắt thì vẫn phải bước. Chỉ cầu xin ông trời có thể cho y giữ được lời thề!

- Được. Sẽ không rời khỏi em. Tuyệt đối không!

Những tưởng khoảnh khắc tốt đẹp đến như thế tiếp theo là một nụ hôn ngọt ngào ấm áp. Thế nhưng kẻ đầu gỗ đổ xi măng ấy vĩnh viễn không thể cải tạo được. Trong khi Uyển Nghi cúi mắt mong chờ một sự bày tỏ thân tình thì Quân Nam thật tự nhiên vuốt tóc cô, sau đó vỗ vỗ nhịp nhịp lên vai cô như một cách trấn an tinh thần rồi đứng dậy, phủi đùi nói:

- Anh ở đây cả đêm qua rồi, bây giờ hẳn là nên đến chỗ ông nội nhìn ông một lúc! Em nghỉ ngơi một lúc đi. Tối anh sẽ gọi điện!

"Sax! Bây giờ mà anh muốn qua chỗ ông nội ư? Qua chỗ ông nội thì anh sẽ...chết chắc đấy!" Uyển Nghi nguyền rũa trong lòng. Thứ thuốc kia tác dụng kiểu gì vậy? Quân Nam đã uống vào ba viên mà sao vẫn có thể "ngốc toàn tập" như thế? Như vậy rồi, để cho y đi thật sao? Y còn nói tối sẽ gọi điện chứ chưa chắc sẽ qua. Hừm! Cái người này không lẽ không hề có ý nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với mình?

Trong khi Uyển Nghi xoắn xuýt đến như thế, Quân Nam thật đã muốn đi ra đến cửa. Uyển Nghi cắn môi nhìn theo. Đồ khốn kiếp anh! Anh có bản lĩnh thì đi đi!

Vâng, và Quân Nam đi thật. Nghe tiếng xe nổ máy rời đi sau tiếng đóng cổng, Uyển Nghi cũng phải chào thua với mức EQ thấp đáng sợ của người này. Cô bậm môi nghiến răng oán hận nói:

- Trịnh Quân Nam! Anh được lắm! Từ nay về sau, anh đừng hòng tôi cho sắc mặt tốt với anh!

Thế nhưng Uyển Nghi không hiểu Quân Nam là có chuyện gấp thật. Vừa rồi lúc ở khu mua sắm, y đã nhận được tin nhắn của thư kí Ngọc báo rằng có thu thập được một vài tư liệu trọng yếu muốn cùng y thảo luận. Thư kí Ngọc là một người năng nổ, tháo vát. Tuy rằng bản thân đang có chuyện để lo âu nhưng khi nhận được điện thoại của Quân Nam, cô lập tức chạy đến công ty âm thầm tra cứu tư liệu, kiểm soát các hoạt động mà Quân Nam nói lại với cô y có nghi vấn. Ở trong một quán café nọ gần bệnh viện, thư kí Ngọc lấy ra các bảng số liệu mà cô cảm thấy không khớp, cùng một cái usb đưa cho Quân Nam rồi nói:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITWhere stories live. Discover now