Chương 40: Anh muốn vào nhà sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Anh giữ đó đi, lần sau khỏi phải leo vào nữa kẻo hư hết cổng nhà tôi.

A! Này thì...chìa khóa nha! Quân Nam cầm chiếc chìa khóa, y như vừa nhận được một khối vàng trân quí trên tay. Uyển Nghi cho y chìa khóa như vậy nghĩa là...cô ấy chịu mở lòng rồi?

Uyển Nghi bỏ đi vào trước, Quân Nam cũng liền chân chó chạy theo sau. Hai người vào đến trong nhà, cửa vừa đóng lại chợt nhiên nghe đâu đó phát ra một âm thanh kì lạ. Uyên Nghi quay sang nhìn Quân Nam. Quân Nam ngượng ngùng đưa tay xuống xoa bụng. Thiệt mắc cỡ quá! Nhịn đói cũng đâu có lâu lắm đâu sao tự nhiên bụng kêu thành tiếng xấu hổ muốn chết thế này!

Uyển Nghi khẽ cười cười, chỉ tay vào li sữa mình pha để trên bàn nói:

- Đói bụng sao? Uống sữa bà bầu đi, là của anh mua đó!

Quân Nam không đáp, chính y cũng không biết vẻ mặt của y lúc này vậy nhưng bị câu trêu đùa vừa rồi của Uyển Nghi làm đỏ bừng lên. Uyển Nghi cười muốn ra nước mắt. Ôi sao người này dễ đỏ mặt đến như thế? Anh ta còn thẹn thùng hơn cả con gái mười sáu nữa?

Thấy Quân Nam có vẻ ngượng lắm rồi, Uyển Nghi cũng thôi bông đùa, vừa bước vào nhà bếp vừa nói:

- Anh đợi đó đi, tôi nấu gì đó cho anh.

- Ấy! Để tôi.

Quân Nam người ta cũng biết nấu ăn nha, còn nấu rất khá sao lại để cho bà bầu xuống bếp hầu mình được? Uyển Nghi xua tay, cười nhẹ nói:

- Tôi là chủ nhà mà. Để tôi đãi khách. Yên tâm đi, không có gì nhiều đâu, mì gói thôi. Chỉ sợ không biết chủ tịch như anh ăn có được không?

- À được. Cảm ơn.

Uyển Nghi nhướn nhẹ đôi mi dài, thon thả bước chân đi vào trong bếp. Quân Nam ở bên ngoài nhấp nhỏm nhìn vào. Thật ngại để Uyển Nghi phục vụ cho mình, thế nhưng người ta đã nói người ta là chủ nhà, mình là khách. Ừ thì khách nên khép nép lại một chút, mất công lại chọc chủ nhà không vui thì lại bị đuổi về.

Chỉ một loáng sau, Uyển Nghi mang ra một bát mì nóng hổi đặt trên bàn cho Quân Nam. Quân Nam nhìn vào bát mì, ừ, người ta nói thật làm thật, chỉ là mì gói, đổ vào nước sôi, ngay cả một cọng hành thêm cũng không có. Vậy nhưng người ta như thế là có lòng lắm rồi. Quân Nam cầm đũa ăn liền một hơi. Uyển Nghi nhìn bộ dạng ăn của Quân Nam lại muốn cười thầm. "Thật, người này muốn bao nhiêu nữ tính liền có bao nhiêu nữ tính. Vậy mà lại có cái mã tuấn tú, khôi ngô khiến con gái nhìn vào liền đắm say, con trai mà hơi gay thì liền gục ngã. Người như vậy sinh ra để gây họa nhân gian chẳng trách sao quan hệ tình cảm của y ta phức tạp đến vậy. Có khi đều không cần anh ta chủ động, đều là có kẻ tự nguyện dấn thân. Bởi vậy, có khi nào tiếng xấu của anh ta không hẳn gây nghiệt khắp nơi mà do người ta tự đâm vào rồi oán hận?" Oái! Oái! Uyển Nghi cô đang nghĩ gì vậy? Tự dưng lại nghĩ giải thích thay cho Quân Nam sao? Cô là bị trúng độc rồi? Hay là thiếu ngủ khiến tinh thần không được tỉnh táo chăng?

Quân Nam ăn xong, quay sang thấy Uyển Nghi cứ ngồi ngây ra đó, thỉnh thoảng lại lắc đầu, chậc lưỡi, thở dài. Y bất chợt gọi lên một tiếng:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ