Chương 38: Đi khám thai

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau mấy chục giây suy nghĩ, Quân Nam bắt tay vịn cổng, leo qua rào vô nhà. Hai anh bảo vệ đứng từ xa nhìn thấy, nhíu mày nói với nhau:

- Ông này lạ nhỉ? Đến nhà bạn gái mà mười lần như mười, đều là trèo cổng vào nhà.

- Ừ. Mà tôi thấy cô Uyển Nghi chủ nhà đó tính chắc cũng khó chịu và hay hờn dỗi lắm nha! Ông coi như bữa hôm đó, đằng này thì ôm người ta, xoay đi thì đuổi người ta về. Này là do mỗi lần ông này đi vào, chọc làm sao bị người ta đuổi cho nên lần sau tới đều phải trèo rào.

Ở đằng kia, Quân Nam đã thành công trèo được vào sân nhà của Uyển Nghi. Lúc vừa tiếp đất, y hắt hơi một lượt mấy cái. Chắc là do bị ai đó ở phía sau cười ngạo. Y lắc đầu, chống tay đứng dậy phủi phủi đầu gối rồi nhọc nhằn lê lếch cái thân tàn do di chứng bong gân lúc tai nạn xe ngày hôm trước vẫn còn đó. Sau đó mới đi vào trong nhà.

Uyển Nghi vẫn như thói quen cũ ngồi trên sofa. Nhưng hôm nay cô không ngồi không mà mở máy tính, đang làm gì đó vẻ như rất tập trung. Lúc Quân Nam đi vào nhà, Uyển Nghi vốn không nghĩ rằng có người đến. Cho đến khi nghe được tiếng chân, cô lại nghĩ rằng chị Tư người giúp việc nhà đến, liền nhàn nhạt nói:

- Chị Tư, chị dọn dẹp nhà xong giúp tôi mua thêm một ít thức ăn và sữa tươi để sẵn giùm nhé!

- Cô đã ở trong nhà suốt như vậy mấy tuần rồi đó, cô Uyển Nghi.

Quân Nam đột ngột lên tiếng, Uyển Nghi không ngờ đến liền giật bắn mình. Phản ứng đầu tiên của cô là đóng laptop lại, sau đó giấu lại vẻ lúng túng, bày ra thái độ lạnh nhạt, hỏi:

- Anh...vào đây bằng cách nào?

Người này cứ như yêu ma, y xuất hiện trước mặt mình đều không bao giờ báo trước. Còn nữa, khu biệt thự nhiều bảo vệ như thế, lại để cho y tùy ý vào tận trong nhà cô đều không có một ai báo qua. Uyển Nghi còn đang vẻ mặt bất mãn thì Quân Nam đã tiến đến ngồi cạnh bên cô, nhỏ nhẹ đáp:

- Vẫn là cách cũ, leo cổng vào đây. Bởi vì cô mở cửa lớn, biết cô có ở nhà nên không có ai nghĩ tôi đột nhập bất hợp pháp.

Uyển Nghi quay lại, định nói gì đó nhưng vô tình nhìn qua thấy Quân Nam ngồi bên sofa tay xoa xoa đầu gối. À, hóa ra không phải tự nhiên hôm nay bạo dạn ngồi xuống cùng ghế với cô, chắc là đau quá, chịu không nổi nên mới liều. Uyển Nghi tự thay Quân Nam giải thích rồi cũng làm như bình thường, hỏi:

- Chân đã như vậy rồi, cứ thích leo rào làm chi nhỉ? Cũng mấy ngày rồi, vẫn chưa bớt sao?

- Động đến gân cốt, đâu có nhanh hết như vậy. Nhưng mà cũng không sao, không đau nhiều lắm.

Hai người nói chuyện vẫn rất xa lạ, rất lạnh nhạt. Quân Nam thì sợ người ta không thích mình, không dám nói. Còn Uyển Nghi thì cũng không biết nói gì? Vốn là cô không nghĩ bữa hôm trước cô lật bài ngửa với y ta, y ta còn có muốn quay lại? Vậy lần này y quay lại, xác định là muốn làm bạn bè với cô? Hay là...

- Uyển Nghi, tôi đến đưa cô đi khám thai!

Uyển Nghi xì một tiếng, lười biếng ôm cái gối tựa lưng nói:

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ