Chương 1: Mượn xác hoàn hồn

Start from the beginning
                                    

Lần nữa Lạc Vân Nhi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh khác. Lúc này trong phòng có thêm một cô y tá đang loay hoay gì đó bên xe đựng dụng cụ y tế. Nghe âm thanh bệnh nhân bên giường động đậy, cô y tá quay lại, trên tay đang cầm kim tiêm thao tác bơm thuốc vào xi lanh vừa mỉm cười hỏi:

-          Anh đã tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào? Tôi gọi bác sĩ đến khám lại cho anh.

Cô y tá xoay người bước ra cửa, Lạc Vân Nhi nhìn theo cô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc cùng hoang mang. Nữ nhân vừa nói chuyện với nàng như thế nào lại ăn mặc kì quái vậy nhỉ? Toàn thân một dạng bạch y, trên đầu lại gắn một chiếc mũ vải. Là nhà nàng ta có tang, hay là...hay là...bởi ở đây là âm tào địa phủ, nữ nhân kia phụng sự cho âm ty nên ăn mặc theo phong thái này?

Nghĩ đến bản thân đang ở âm tào địa phủ, trái tim Lạc Vân Nhi thoáng run lên sợ hãi. Nàng đã chết rồi. Thật không thể tin nàng cứ như thế mà chết đi rồi! Nàng bàng hoàng, chết lặng đưa mắt nhìn xung quanh. Hoàn cảnh thật xa lạ và khác biệt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một nơi nào giống như thế này. Lại cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, Lạc Vân Nhi thở dài nặng nề. Nàng cũng đã đến âm ty rồi, thân thể trước đây chắc cũng đã không còn. Còn bộ dáng hiện tại này cũng không biết đã sưng phù thành ra cái dạng gì nhưng chỉ thoáng nhìn qua tay và chân thôi cũng đã thấy sợ hãi đến không thể tiếp thu nổi. Nàng nhớ bản thân vốn là một thiên kim chi nữ, mảnh mai thướt tha như thế nào chết đi cổ thân thể lại phình ra to lớn đến như thể một nhân dạng của nam nhân thế này?

Phù! Mệt mỏi! Thật mệt mỏi! Chết thì cũng đã chết rồi, thôi thì muốn ra sao thì ra, nàng không muốn nghĩ nữa. Vừa lúc ấy, cô y tá lúc nãy dẫn đến một người nữa. Người này là một nam nhân, khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt mũi cũng khá khôi ngô nhưng cũng ăn vận giống như nữ nhân y tá kia, một bộ bạch y cùng mũ vải màu trắng. Trên cổ nam nhân này lại còn đeo thêm một sợi dây quái lạ màu đen. Nam nhân đấy đi thẳng đến bên giường của Lạc Vân Nhi, vừa lấy hai đầu ống nghe của sợi dây kì quái kia đeo vào tai mình, còn một đầu dây kia có treo một khối sắt nhỏ. Nam nhân lấy khối sắt ấy đưa đến trước ngực của Lạc Vân Nhi. Lạc Vân Nhi hoảng hốt, vừa ôm ngực lùi lại, vừa trừng to đôi mắt, vẻ kinh hãi nhìn nam nhân kia. Nam nhân mỉm cười từ ái nói:

-          Đừng sợ, anh không sao rồi. Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho anh. Anh để tôi kiểm tra một chút, nếu không có gì thì rất nhanh có thể cho anh xuất viện.

Nói xong, vị bác sĩ ấy lại đưa khối sắt đến gần hơn. Lạc Vân Nhi dẫu sao cũng là một cô nương tâm hồn thiếu nữ, như thế nào có thể để cho một nam nhân tiếp xúc thân thể của mình. Huống hồ chi động tác của hắn rõ ràng rất quá đáng. Hắn chạm vào đâu không chạm, lại muốn chạm đến... Lạc Vân Nhi đỏ mặt, hai tay ôm chặt trước ngực liên tục lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt dè chừng nhìn về vị bác sĩ đó. Bác sĩ khẽ thở dài, nhìn sang cô y tá gật đầu một cái. Ngay tức thì, cô y tá từ phía sau bắt lấy thân thể của Lạc Vân Nhi giữ chặt lại. Nam bác sĩ từ phía trước tiến đến, một tay đè xuống cánh tay bảo hộ trước ngực của Lạc Vân Nhi, tay kia cầm lấy một đầu của ống nghe đặt lên ngực của Lạc Vân Nhi. Lạc Vân Nhi sợ hãi la hét thất thanh. Vị bác sĩ và y tá cố hết sức mới giữ được nàng đến khi nghe được nhịp tim của nàng. Trước tình trạng kì quái của bệnh nhân, vị bác sĩ ái ngại nói:

-          Anh Trịnh Quân Nam, anh bình tĩnh lại một chút! Xin hỏi anh có nhớ chuyện trước khi mình bị hôn mê hay không?

Lạc Vân Nhi ngơ ngác nhìn vị bác sĩ rồi quay nhìn sang xung quanh. Bác sĩ ấy nhìn thẳng nàng mà lại gọi tên Trịnh Quân Nam. A! Bác sĩ đây là đang nói chuyện với nàng sao?

Thấy bệnh nhân của mình không lên tiếng, biểu tình còn tỏ ra ngớ ngẩn đến như vậy, vị bác sĩ thở dài:

-          Anh thật sự không nhớ chuyện gì hay sao? Anh trả lời tôi đi?

Nhác thấy vị bác sĩ ấy đã thu lại động tác, còn đứng lùi về sau một chút. Vẻ mặt của bác sĩ cũng không có ác ý, hơn nữa cách anh ta nhìn nàng dường như chứa đựng một cảm giác thông cảm xót xa. Lạc Vân Nhi mới buông nhẹ tâm tình, chậm rãi mở miệng:

-          Ngươi...đang nói chuyện với ta sao?

Oái! Lời vừa thoát ra khỏi miệng, chính Lạc Vân Nhi cũng kinh hoàng chính mình. Lời là nàng nói, nhưng tại sao giọng nói...giọng nói là của
nam nhân nha! Hoang mang, bàng hoàng, hoảng sợ cùng bất lực khiến Lạc Vân Nhi khủng hoảng kinh khiếp! Nàng nhìn xung quanh, nhìn bác sĩ, nhìn y tá rồi sau đó nhìn lại chính mình. Chuyện gì đây? Ừ thì nàng chết rồi. Chết rồi nhưng cũng không cần biến đổi thành ra...cái dạng đáng sợ gì thế này...?

Thật khủng khiếp! Thật quái dị! Thật kinh hãi! Lạc Vân Nhi liên tục run rẩy. Nàng là sợ đến khủng hoảng mất rồi! Ai có thể nói cho nàng biết, nàng đã bị biến thành quỉ đầu trâu hay là quỉ mặt ngựa rồi đây?

Vị bác sĩ thấy nàng biểu lộ sợ hãi đến như thế, cho rằng tâm thần của nàng đang bất ổn. Anh ta khẽ lắc đầu rồi quay sang cô y tá bảo:

-          Chích cho anh ta một liều an thần. Tôi sẽ bàn giao lại với trưởng khoa, sắp xếp cho anh ta sang khoa thần kinh điều trị.

Cô y tá đáp ứng lại một tiếng. Không kịp đợi Lạc Vân Nhi phát hiện, y tá từ phía sau, một nhát nhanh gọn chích một mũi an thần vào mông ngay khi Lạc Vân Nhi còn ngồi. Lúc nàng phát hiện ra đau đớn, trợn mắt nhìn xuống thì y tá rất chuyên nghiệp đã thu lại kim, còn nhìn nàng mỉm cười. Lạc Vân Nhi lập tức cảm thấy đầu óc mờ mịt, ngay sau đó lại ngã xuống bất tỉnh.

----------------

Triệu Kit: Thấy ghê chưa? Sợ ta chưa? Haha. Triệu Kit có một thói quen là mỗi khi viết truyện xuyên không, nhân vật của Triệu Kit rất hiện thực, không có bản lĩnh thông thiên hoán địa gì hết mà phải bò, lăn, trườn, lếch, từng bước một để thích nghi và vượt qua số phận. Cho nên vị Lạc cô nương này ban đầu ngỡ ngàng, ngô nghê, ngu ngốc phải từng chút một học cách để làm sao mà phấn đấu, vượt qua số phận. Diễn biến truyện này hài hước và kịch tính đan xen, cũng không quá nặng nề cho nên Kit sẽ nhanh thôi sẽ hoàn

(Cơ mà hiện tại mới bắt đầu viết nha. Nhưng với tốc độ của Kit, mọi người ko lo phải chờ hay hóng đâu. Nhiều khi tui còn kinh dị với chính tui nữa là. Tui không có yêu cầu gì với mọi người đâu, nhưng mà nếu ai đó rãnh rỗi lên nói chuyện, cmt xì xầm với tui để kích thích tui tăng tốc là khoái rồi. Tui hơi bị khác người, khi càng bị áp lực, càng bị đả kích thì càng điên. Mà càng điên thì càng xung, càng xung thì tui ko đi hỏa tiễn nữa mà đi phi thuyền...Haha! Nói chơi thôi. Chứ tui mong chờ góp ý của mọi người. Chào mừng cùng tôi đu hỏa tiễn "Vượt mệnh 2" này nhé!)

[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2 - TÁC GIẢ TRIỆU KITWhere stories live. Discover now