Tuy khoảng cách không xa, nhưng Toàn Cơ cũng không nhìn rõ thần sắc của hắn lúc này.

Là căm hận, hận không thể lập tức giết chết nàng sao?

Trong đầu còn đang suy nghĩ, cánh tay hữu lực của Hạ Ngọc đã ôm lấy eo nàng. Toàn Cơ nhịn không được sắp kêu ra tiếng, nhưng ngước mắt nhìn tình hình hiện tại, nàng rốt cuộc vẫn im lặng. Thời điểm Hạ Ngọc biết Thanh Ninh chết trong tay Hàn Thanh, hắn liền nghĩ tới trường hợp tiên đế Tây Lương căn bản chưa chết. Vừa rồi người đó vừa lên tiếng đã gọi "Vân Nhi", hắn cho dù không nhìn rõ khuôn mặt cũng có thể kết luận, nam tử đó chính là Bạc Hề Hành. Hắn chưa từng nghĩ thâm cừu đại hận giữa Toàn Cơ và Bạc Hề Hành lại phức tạp như vậy, thầm trách chính mình quá lơ là, theo dõi bọn họ lâu ngày như vậy cũng không phát hiện. Giờ phút này Toàn Cơ đã nói ra thân phận của mình, Bạc Hề Hành sẽ còn bỏ qua cho nàng sao?

Hạ Ngọc đè thấp thanh âm: "Toàn Cơ, nắm chặt!" Hắn ôm lấy Toàn Cơ, cho dù thế nào cũng phải xông ra ngoài!

Hàn Thanh nghe tiếng bước chân bên dưới Hạ Ngọc khẽ động, hắn quát lớn: "Tất cả đều bắt lại." Lập tức, "vèo vèo" mấy tiếng, một đám hắc y nhân xông tới.

Hạ Ngọc cả kinh, vội duỗi tay ngăn lại.

Toàn Cơ sợ hãi nói: "Sư phụ, đừng lo cho ta!" Nếu Hạ Ngọc từ bỏ nàng, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu.

Tối nay, mọi chuyện đều tới quá đột ngột, nàng biết nàng vừa rời kinh Bạc Hề Hành sẽ phái người trông chừng nàng, sự tình cũng không đến mức mất kiểm soát như vậy. Nàng chỉ là không ngờ, chỉ vì bản thân nhất thời mất khống chế, nói ra những lời đúng lúc để Bạc Hề Hành nghe thấy. Dưới màn đêm, nàng không nhìn rõ gương mặt kia, cũng không biết giờ phút này hắn rốt cuộc có biểu tình thế nào.

Hạ Ngọc cảm nhận được nàng đang dùng sức đẩy hắn ra, chỉ là giờ phút này hắn sao có thể buông tay? Nếu không phải hắn nhất quyết ép nàng đưa về Dĩnh Kinh, bí mật nàng cất giấu nhiều năm như vậy sao có thể dễ dàng nói ra?

Bạc Hề Hành đột nhiên tiến lên, Hàn Thanh kinh hô một tiếng "Chủ tử", đã thấy nam tử bên cạnh sớm đã không còn đứng đó. Dưới ánh sáng tối tăm, Tư Vân chỉ cảm thấy có một bóng người tới gần, nàng căng lớn đôi mắt, dung nhan kia lập tức ánh vào mi mắt nàng.

Nàng duỗi tay che miệng, từng trận kinh ngạc ấp tới không ngừng.

Đây... Đây không phải tiên đế sao?

Toàn bộ thế giới này dường như quay cuồng, tối nay, quá nhiều chuyện làm nàng kinh hãi, xung quanh một mảnh hoảng loạn khiến nàng căn bản không có cách nào đi hỏi. Trong lúc hoảng hốt, không biết bàn tay ai đưa lại, hung hăng chế ngự nàng. Thân mình lại không thể nhúc nhích, nàng theo bản năng muốn kêu lên, nhưng thấy Hạ đại nhân mang theo tiểu thư còn ra sức công phá vòng vây, nàng cái gì cũng không nói, chỉ sợ chính mình sẽ làm Hạ đại nhân phân tâm.

Nàng không khỏi đưa mắt nhìn Bạc Hề Hành lần nữa, xác định người đó là hắn. Cổ tay bị giữ chặt không biết thế nào là đau, trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của tiểu thư. Tiểu thư nói bảy năm trước biết quá nhiều bí mật không nên biết, cho nên hắn mới muốn giết nàng ấy? Như vậy bây giờ thì sao? Hắn là tới giết tiểu thư sao?

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now