Q3.P16.Chương 107-113

2.2K 95 5
                                    

Q3.Chương 107: Mang nàng đi

Cung tiễn của phản quân đã bắt đầu tập kích, cấm vệ quân trong này cố gắng chống đỡ, lúc một người phó tướng quay đầu, nhìn thấy hoàng đế theo thị vệ vừa rồi nhanh chóng tới đây, trong lòng hắn chấn động, vội tiến lên hành lễ.

Bạc Hề Hành chỉ trầm thanh hỏi: "Người đâu?"

Toàn bộ thân mình phó tướng trấn động, đẩy người bên cạnh ra. Bạc Hề Hành nhìn người ngã trên mặt đất, ấn đường nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Cả khuôn mặt phó tướng trắng bệch, chỉ mở miệng trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, hình như phản quân biết hắn là người của Yên Khương, nên đã dùng cung tiễn bắn chết. Mạt tướng có tội!" Phó tướng vừa nói vừa quỳ xuống đất.

Đồng Dần "A" một tiếng, thấy sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Tiếp nhận lệnh bài kia từ tay thị vệ, hắn cúi đầu nhìn, kỳ thực người Yên Khương đã tới, nhưng tình hình sớm đã vô lực xoay chuyển. Người báo tin có thể vào nhưng đại quân Yên Khương không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, chuyện này trên đường đến đây hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại người cũng đã chết, xem ra Tương Hoàn Vương đã chuẩn bị mọi thứ, lần này sẽ không để hắn xoay mình.

Hoàng đế lạnh giọng hỏi: "Hàn tướng quân đâu?"

Trên trán phó tướng kia đã ròng rã mồ hôi, hắn cúi đầu đáp: "Hàn tướng quân đang chạy về hoàng cung." Vốn dĩ, Hành Thanh đi điều người của ám vệ doanh, ai ngờ ám vệ doanh cũng bị kẻ địch khống chế.

Bạc Hề Hành suy nghĩ một lát, rồi xoay người đi về phía hậu cung. Đồng Dần kinh hãi, vội đuổi theo: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài.." Nam tử trước mặt không hề dừng bước chân, ngược lại đi càng nhanh hơn. Thái giám lau mồ hôi, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.

...................

Bên trong Vu Yên cư, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Cửa phòng vẫn đóng chặt, bởi vì đêm nay có trăng nên hai thân ảnh kia nhàn nhạt có thể nhìn thấy.

Toàn Cơ vốn dùng lực rất lớn, lúc này lại nghe y nói "Ngày sau muốn bịa chuyện thì bịa giống một chút", nàng không khỏi động dung. Nàng chậm rãi buông lỏng cánh tay cắn y, ngước mắt chăm chú nhìn nam tử trước mặt.

Khóe miệng y vẫn nhàn nhạt cười nhẹ.

Tay thu hồi lại, y khẽ lắc lắc, tựa không cảm thấy đau, y cứ như vậy mà nhìn nàng, thấp giọng nói: "Hiện tại có thể theo ta được chưa?"

Nàng ngơ ngẩn mà nhìn, một câu cũng không nói nên lời.

Y cầm tay nàng, đẩy cửa phòng ra, một mặt nói: "Nếu bây giờ không đi thì lát nữa thật sự không đi được." Điều y lo lắng nhất chính là Bạc Hề Hành sẽ đột nhiên tới Vu Yên cư, do vậy y sai người cầm lệnh bài của Yên Khương dụ hắn rời đi. Bạc Hề Hành là người khôn khéo, chỉ cần hắn nói chuyện với người đó một câu, nhất định sẽ phát hiện người đó căn bản không phải người Yên Khương Vương phái tới truyền tin. Chuyện này, y chẳng qua là muốn tranh thủ một ít thời gian.

Mà điều y không biết chính là, người của y sớm đã bị bắn chết.

Toàn Cơ bị y làm cho ngây người, cuống quít hỏi: "Hắn sẽ tới sao?"

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnKde žijí příběhy. Začni objevovat