Q3.P31.Chương 198: Sẽ không buông tay

1.6K 83 4
                                    

Chung Nguyên cung.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, lông mi Toàn Cơ khẽ động, bất giác mở mắt đã thấy Thiếu Huyên đang nhìn mình, trong lòng nàng thất kinh, vội vàng choàng tỉnh, không khỏi nói nhỏ: "Nhìn ta làm gì? Dậy rồi sao không thượng triều."

Y cười cười, giơ tay vén mái tóc ra sau tai giúp nàng, nhàn nhạt mở miệng: "Đã hạ triều rồi."

Toàn Cơ "A" một tiếng, không tin nhìn y, bật thốt lên hỏi: "Lúc này là giờ nào rồi?" Nàng vẫn không tin, cho rằng y đang lừa nàng.

Lòng bàn tay Thiếu Huyên khẽ xoa ấn đường nàng, có chút đau lòng mà nhíu mi: "Giờ Thìn một khắc."

"Tư Vân đâu? Sao nàng ấy không gọi ta dậy?" Toàn Cơ định đứng dậy, lại bị y đè thân mình nàng lại.

Nàng lúc này mới nhìn rõ, trên người y vẫn còn mặc triều phục, hình như là vừa trở về, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay.

Y khẽ thở dài: "Là ta dặn dò, không cho bọn họ gọi nàng." Y chỉ là không ngờ lúc y trở về, nàng vẫn còn ngủ. Nghĩ lại lúc nàng ở chỗ của Yên Khương Vương ăn không ngon ngủ không tốt, trong lòng y lại càng khó chịu, luôn trách cứ bản thân vì sao không sớm đón nàng trở về. Trương thái y nói mấy ngày này nàng quá mệt nhọc, sức khỏe lúc trước lại yếu, cho nên ngày sau càng phải chú ý.

Ba năm trước, lần đầu gặp nàng, ngoại trừ vài vết thương trên lưng kia, cả người nàng cũng không giống bộ dáng ốm yếu mà Trương thái y nói. Ai ngờ Trương thái y cũng nhíu mày, chính hắn cũng không biết vì sao, có lẽ là do có quá nhiều áp lực.

Thiếu Huyên đột nhiên nhớ tới hai năm cô đơn, thời gian đó nàng cũng vậy. Bàn tay đặt trên ấn đường nàng khẽ run lên, Toàn Cơ liền hỏi y: "Sao vậy?"

Y hoàn hồn, miễn cưỡng cười: "Không có gì, chỉ là nhìn nàng như vậy, thật tốt."

Toàn Cơ bị y làm cho ngượng ngùng, hai má đã thoáng ửng đỏ, nàng nhẹ giọng mà hỏi: "Đã hạ triều rồi, sao không qua Ngự thư phòng?" Mỗi ngày đều chạy tới nơi này của nàng, y nào giống bộ dáng của hoàng đế?

Y lại nằm xuống, gương mặt dựa vào người nàng: "Hôm nay Yên Khương Vương sẽ vào cung, hơn nữa gần đây trong triều cũng không đại sự, không đi một ngày cũng không sao. Nếu nàng mệt thì ngủ tiếp đi, ta ở đây với nàng."

Toàn Cơ vội nói: "Ta không buồn ngủ, ngài đi thay y phục đi." Nàng nhẹ nhàng đẩy y, triều phục rườm rà như vậy, y lại mặc như thế mà đi ngủ, tất nhiên sẽ không thoải mái.

Gọi Tư Vân vào, nàng định ngồi dậy lại bị y ngăn cản: "Nghỉ ngơi đi, ta đi thay y phục rồi mang đồ ăn tới cho nàng."

Y nói xong liền lập tức xuống giường. Tư Vân lấy thường phục mang vào, sau tấm bình phong hầu hạ y thay y phục. Y chỉ cho rằng Toàn Cơ không biết thân mình không tốt nên cố ý dặn dò Tư Vân đừng nói với nàng y từng mời thái y. Đáy lòng Tư Vân thở dài, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Toàn Cơ rửa mặt rồi trở về giường, hai người ngồi đó ăn sáng. Tô công công bên ngoài tiến vào, nói là Yên Khương Vương đã vào cung. Thiếu Huyên cũng không lộ ra tia kinh ngạc, y vốn đang chờ hắn tới, lúc này đương nhiên không thể để hắn tới Chung Nguyên cung của Toàn Cơ. Y đứng dậy ra ngoài, Toàn Cơ bỗng nhiên gọi y: "Ta có thể đi gặp sư phụ ta không?" Dừng một lát, nàng mới nói, "Hạ Thanh Ninh là đệ đệ hắn."

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now