Q3.P28.Chương 180-184

2.2K 80 7
                                    

Q3.Chương 180: Đừng nhúng tay vào

Đứng bên hồ một lúc, mấy bông tuyết rơi xuống đều dừng trên người Thiếu Huyên, Toàn Cơ được y ôm trong lòng ngực, cả người chỉ cảm thấy ấm áp. Lúc ngước mi, thấy mi mắt y đã có bọt nước chảy xuống, Toàn Cơ khẽ kinh hãi, giơ tay lau giúp y, cảm giác thật lạnh lẽo. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra bông tuyết vẫn còn bay bay trong không trung.

Nàng nắm chặt tay y, lại cảm nhận được mu bàn tay y ẩn ẩn có chút ướt át.

Nàng nhíu mi: "Thiếu Huyên, lạnh sao?" Nàng được y ôm trong lòng, một chút cũng không thấy lạnh, nhưng nàng lại quên mất thân thể y chưa khỏi, lúc này lại đứng bên ngoài lâu như vậy.

Y khẽ cười, lắc đầu: "Không lạnh."

"Trở về đi." Nàng khuyên y.

Y lại không đi, ánh mắt nhìn mặt hồ rộng lớn phía trước, thật lâu sau, y lại thở dài: "Tây Lương yên bình ba năm."

Trong lòng Toàn Cơ khẽ động, chăm chú nhìn khuôn mặt y, lại thấy nam tử cúi đầu nhìn mình, cánh tay ôm thoáng buộc chặt, thanh âm mềm mại: "Ba năm yên bình này là nàng cho ta, ngày sau, hãy để ta lo lắng cho nàng. Chuyện lần này, nàng đừng nhúng tay vào nữa."

Không nghĩ y tự nhiên lại nói như vậy, con ngươi Toàn Cơ thoáng căng lớn, trong lòng lại có chút khẩn trương, vừa định lên tiếng đã nghe y mở miệng: "Nàng yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hắn thương tổn đến nàng." Nàng không phải Hưng Bình công chúa, chẳng qua chỉ là một nữ tử Yên Khương giả đi hòa thân, nàng ngày đó còn nói với y nàng hận Bạc Hề Hành, muốn hắn sống không bằng chết, hiện giờ xem ra, điều đó cũng chỉ là lừa y. Nhưng nàng lại giúp mình nhiều như vậy, bởi vì... Nàng yêu y.

Mỗi lần nhớ tới điều này, trái tim y lại cảm thấy thật thỏa mãn.

Nếu Bạc Hề Hành biết Hưng Bình công chúa hiện tại thật sự là Toàn Cơ, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Năm đó Vân Nhi toàn tâm toàn ý vì hắn như vậy mà hắn vẫn hạ độc thủ, huống chi là Toàn Cơ? Cho nên, khi đó cho rằng nàng nằm trong tay Bạc Hề Hành, y mới khẩn trương như vậy. Nhưng thật may mắn, không phải.

Toàn Cơ không nói gì nữa, trong lòng đã có chút ảm đạm. Y không biết, ân oán giữa nàng và Bạc Hề Hành, sớm đã tồn tại trước sáu năm trước.

Nàng rũ mi mắt xuống, y không cho nàng nhúng tay, đương nhiên là vì bảo hộ nàng, chỉ là, nàng sẽ thế sao?

Phía trên hành lang gấp khúc cách đó không xa, có thái giám vội vàng chạy tới, nói nhỏ bên tai Tô Hạ mấy câu. Tô Hạ gật đầu, vội nâng bước đi tới bên hồ.

Lúc này, trên đường đã bao phủ một tầng tuyết dày, bước chân đi trên đó dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng phát ra tiếng động. Nghe tiếng Tô Hạ chạy tới, Toàn Cơ nhẹ đẩy Thiếu Huyên một phen, y quay đầu, đã thấy Tô Hạ đứng lại cách bọn họ nửa trượng, cúi đầu: "Hoàng Thượng, Mạnh đại nhân thỉnh ngài qua Ngự thư phòng, nói có chuyện quan trọng cần bẩm tấu."

Y thoáng nhíu mày, lại không tự giác nhìn về Toàn Cơ, nàng vội thúc giục: "Đã là Mạnh thị vệ có việc, ngài đi nhanh đi." Chuyện triều chính đương nhiên không thể trì hoãn.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ