Q3.P22.Chương 147-151

2K 95 1
                                    

Q3.Chương 147: Cống hiến như vậy

Ngày mười tháng giêng, tân đế Tây Lương đăng cơ, sửa quốc hiệu Càn Khánh thứ ba thành Quang Khải năm nhất.

..............

Tư Vân thấy Toàn Cơ xoay người đi ra, vội tiến lên đỡ nàng, cung nữ không khỏi quay lại nhìn tế đàn phía trước, lúc này sắc trời chỉ mới tờ mờ sáng, nam tử trên đế tọa kia, nàng nhìn không rõ lắm. Bước chân của Toàn Cơ chưa dừng, Tư Vân phải đuổi theo mới kịp bước chân của nàng, trên khóe miệng Toàn Cơ lúc này, rõ ràng là một nụ cười nhợt nhạt.

Trong lòng Tư Vân càng thêm không rõ, nếu đã tới rồi, lại không thấy được, rốt cuộc là vì sao?

Xe ngựa cách tế đàn không xa, thời điểm Toàn Cơ lên xe vẫn còn nghe được tiếng cổ nhạc truyền tới. Màn xe chậm rãi rơi xuống, cảnh sắc trước mặt đã trở nên mông lung, nàng khép nhẹ hai mắt, dựa vào đệm mềm phía sau.

Vốn nàng cũng nên tới hoàng lăng thăm Trác Niên, chỉ là lúc này tới, chỉ sợ không thích hợp. Nhớ lại cảnh tượng ngày ấy lúc đi cùng Hạ Ngọc, thân mình nàng nhịn không được run lên, thứ nàng thiếu Trác Niên, cuộc đời này sợ rằng không trả được. Từ nay về sau, nàng sẽ không giết người, ăn chay cầu phúc, hy vọng kiếp sau, Trác Niên có thể sinh ra trong một gia đình trong sạch, không cần chịu những khổ đau này nữa.

Tư Vân lấy chăn đắp cho Toàn Cơ, thân mình nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, giờ phút này lại kiên quyết lên đường. Đường tới Yên Khương vô cùng xa xôi, trong lòng Tư Vân thật sự lo lắng. Chỉ là đến đó, không phải sẽ tốt lên sao? Dù gì, đó cũng là nhà của công chúa.

Toàn Cơ lại ngước mắt nhìn qua bức màn khẽ bay ra bên ngoài, sắc trời đã dần dần sáng, đại điển đăng cơ long trọng kia chắc cũng sắp kết thúc, đến lúc đó, nàng đã rời xa kinh thành. Nếu y biết được, thì sẽ thế nào?

Một đêm hôm qua không ngủ, lúc này Toàn Cơ đã cảm thấy mơ màng.

Nàng khép hai mắt lại, dựa vào đệm mềm phía sau mà ngủ.

..............

Vương cung Yên Khương.

Nam tử mặc bộ hoa phục đen tuyền đang cùng văn thần trước mặt ngồi chơi cờ, đầu ngón tay cầm quân trắng khẽ chần chờ một lát mới hạ cờ xuống. Đại thần trước mặt ngẩn ra, ngay sau đó lập tức đứng dậy, nói: "Kỳ nghệ của vương thượng cao siêu, thần cam bái hạ phong." Thời điểm hắn nói, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Nam tử lại bỗng dưng cười, mở miệng: "Trẫm phạt ngươi ba tháng bổng lộc, có biết vì sao không?"

Đại thần lập tức run rẩy, đột nhiên nhớ tới gì đó, vội quỳ xuống đất: "Thần biết tội, mong vương thượng thứ tội."

Hắn đứng dậy quay thân mình lại, âm sắc lạnh băng: "Lui xuống." Chơi cờ đều phải cố ý nhường, thật khiến hắn cảm thấy mất mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới Hạ Ngọc, chỉ có lúc Hạ Ngọc chơi cờ với mình, hắn mới không làm ra những việc "dơ bẩn" như vậy.

Người phía sau cuống quít bò dậy, vội vàng lui ra. Cung nhân bên cạnh thấy vậy, cũng không dám tiến lên thu dọn bàn cờ, chỉ thấy vương thượng ngơ ngác nhìn mặt hồ phía trước, không nói lời nào.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now