Q3.P20.Chương 135-140

2.5K 99 2
                                    

Q3.Chương 135: Khoái mã gia tiên*

*Khoái mã gia tiên: có nguồn gốc từ một câu chuyện về Cảnh Trụ, một đệ tử yêu mến của Mặc Tử; dùng để miêu tả nỗ lực đẩy nhanh tốc độ của quá trình nhằm phát triển và tiến bộ ngày càng nhanh

Quân y nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tấn Huyền Vương, hắn khẽ chần chờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vương gia, công chúa mất quá nhiều máu, thần chỉ sợ... Chỉ sợ..." Lời đó hắn không dám nói ra, tay nắm kim sang dược không ngăn được mà run rẩy.

Sắc mặt Tấn Huyền Vương càng thêm khó coi, y đột nhiên nhớ tới điều gì, tiến lên cúi người bế nữ tử trên giường, xoay người rời khỏi.

"Vương gia..." Quân y phía sau vội vàng gọi y, lại thấy y nhanh chóng rời khỏi, rốt cuộc cũng không dám đuổi theo.

Cửa phòng Hạ Ngọc hung hăng bị đá văng ra, hắn kinh ngạc nhìn ra hướng cửa tìm kiếm, đã thấy Tấn Huyền Vương ôm Toàn Cơ xông thẳng vào. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng ngồi dậy. Tấn Huyền Vương tiến tới giường hắn, cẩn thận nhẹ nhàng đặt Toàn Cơ nằm xuống, chăm chú nhìn hắn: "Ngươi có thể cứu nàng! Thay bổn vương cứu nàng!"

Ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt trắng bệch của nữ tử, trong lúc nhất thời Hạ Ngọc không kịp phản ứng lại, chỉ mới một ngày không gặp, Toàn Cơ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đêm qua, hắn nghe bên ngoài có tiếng bước chân liên tục tới lui, lại không ngờ, người xảy ra chuyện là Toàn Cơ.

Không kịp suy nghĩ, Hạ Ngọc lập tức bắt mạch cho nàng, cung mày đột nhiên nhíu lại, mạch tượng của nàng cơ hồ mỏng manh đến không cảm thụ được. Trong lòng hắn chấn động, lúc nãy cũng không định hỏi nhiều, cố gắng dùng sức duỗi tay đỡ nàng, nhưng mấy lần cũng không được.

Tấn Huyền Vương vội hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Trước hết phải bảo vệ tâm mạch của nàng, thuốc... Lúc này cũng phải dùng." Hô hấp có chút khó khăn, hai năm trước, thời điểm hắn cứu nàng ở vách núi, vết thương trên người còn nặng hơn lúc này. Hắn vốn dĩ không muốn cứu, chỉ là lần đó, từ trên người nàng hắn cảm nhận được một loại sức lực rất lớn, cơ hồ là ý chí muốn sống. Hắn bị nàng làm cho chấn kinh, hắn không biết đến tột cùng là tín niệm gì, lại có thể làm một người trọng thương như vậy kiên trì chống cự.

Chỉ là hiện tại, hắn lại không cảm nhận được điều đó, một chút cũng không. Sinh mệnh của nàng, giống như giọt suối nhỏ chảy qua, chậm rãi đi qua khe hở ngón tay hắn.

Hạ Ngọc không khỏi khẩn trương, hắn không biết chỉ trong một ngày ngắn ngủi như vậy đến tột cùng nàng đã gặp chuyện gì.

Tấn Huyền Vương nâng người đỡ dậy, quay đầu lại nói: "Người đâu, đưa Hạ đại nhân đi phối thuốc!" Y không hỏi Hạ Ngọc liệu có kiên trì được không, y chỉ biết, hiện tại người có thể cứu Toàn Cơ, chỉ có mình hắn.

Thị vệ bên ngoài tiến vào, Hạ Ngọc lại lắc đầu: "Thuốc tốt nhất đều ở Ngự dược phòng trong cung." Tiệm thuốc bên ngoài, hắn sợ tìm không đủ.

Tấn Huyền Vương rùng mình, lại lần nữa cúi người bế Toàn Cơ lên, lạnh lùng mở miệng: "Vậy hồi cung!"

Thay một chiếc xe ngựa lớn hơn, bọn thị vệ vội vàng theo ra, thời điểm quân y ra tới, đã thấy Hạ Ngọc được dìu ra bên ngoài, hắn không khỏi khiếp sợ. Lúc này lại thấy sắc mặt Tấn Huyền Vương xanh mét, hắn có lời nhưng lại khó nói ra. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Hưng Bình công chúa này có thể được cứu trở về, vậy thật sự là kỳ tích.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ