Q3.P4.Chương 36: Khôi phục phân vị

2.1K 90 2
                                    

Từ Tuệ Ngọc cung đi ra, vốn dĩ nên lập tức trở về Tường Bình cung, chỉ là Toàn Cơ không muốn về sớm như vậy. Chậm rãi đi tới, xa xa, nàng nhìn thấy Hàn Thanh mang một đội thị vệ đi qua, không cần nhìn cũng biết hình pháp ở Huyên Hi cung đã kết thúc.

Phó Thừa huy, cho dù nàng ấy có giữ lại một bộ vũ y mỹ lệ cũng chẳng giữ được trái tim của Bạc Hề Hành, càng giữ không được tính mạng của mình. Đối với nàng ấy, Toàn Cơ cũng không cảm thấy đáng tiếc, muốn trách thì trách nàng ấy không thông minh. Muốn làm cỏ đầu tường, kết quả hai bên đều không lấy lòng được.

Mà hôm nay, thủ đoạn tàn nhẫn của Hoa phi cũng làm nàng lần nữa hiểu thêm nữ tử này. Có thể vào cung, quả nhiên ai nấy đều không phải hạng người hời hợt. A, Hoa phi lúc trước kết minh với nàng, hiện tại thì lúc nào cũng đề phòng, mối quan hệ này quả thật châm chọc.

Từ sau khi Phó Thừa huy chết, Hoa phi vẫn luôn nghỉ ngơi ở Tường Bình cung. Lần đó trúng độc, tính mạng của nàng tuy không đáng ngại, thân thể vẫn vô cùng suy yếu, vì muốn "đưa tiễn" Phó Thừa huy, Hoa phi càng cố cường chống đi gặp nàng ấy lần cuối. Hiện giờ sự tình đã xong, cái gì nàng cũng không muốn nghĩ, chỉ an tâm dưỡng bệnh. Quan trọng nhất chính là, chỉ có khi thân mình khỏe lại, nàng mới có ưu thế mở lời với Bạc Hề Hành nhận nuôi Hoàng trưởng tử.

Lưu ma ma quả nhiên tới Tường Bình cung làm việc, đường đường là Hoa phi nương nương muốn một ma ma, sẽ không có người chú ý.

Chủ tử các cung bắt đầu thay nhau tới Tường Bình cung thăm Hoa phi, Hoa phi chỉ nhợt nhạt cười, mặc cho ai cũng không nhìn ra manh mối. Tiết Chiêu nghi và Lệnh Thục nghi cùng đường tới, không biết có phải ảo giác của Toàn Cơ không, nàng luôn cảm thấy dường như Tiết Chiêu nghi rất sợ Hoa phi. Lệnh Thục nghi an tĩnh giống như hạt châu trên bàn tính, động vào mới có thay đổi. Cùng các nàng nói chuyện, Hoa phi cũng cảm thấy mệt mỏi, để các nàng ngồi một lát rồi lấy cớ nghỉ ngơi đuổi bọn họ về.

Toàn Cơ tự mình tiễn hai vị nương nương ra ngoài, lúc trở về nhìn thấy Lưu ma ma mang ấm trà ra, muốn kêu cung nữ đi pha trà. Thấy Hoa phi khách khí với Toàn Cơ, cho nên dù Lưu ma ma tới đây đã nhiều ngày cũng không dám đắc tội nàng. Bà ta thấy nàng tiến lại, liền nói: "Toàn Cơ cô nương không cần vào trong đâu, nương nương nói muốn nghỉ ngơi một lát."

Toàn Cơ gật đầu, chủ tử đã nói không cần vào, vậy nàng chỉ đành đứng lại gian ngoài.

Lưu ma ma cũng không định đi, hai mi thô kệch nhíu lại, nhỏ giọng: "Ngươi nói xem có phải kỳ lạ lắm không, chuyện của Phó Thừa huy đã rõ ràng, Hoàng Thượng cho dù có bận rộn đến mấy cũng phải tới Tường Bình cung thăm Hoa phi nương nương chứ?"

Toàn Cơ làm sao không biết, tuy Lưu ma ma xuất thân từ Hoán Y Cục nhưng bà ta cũng sợ chủ tử không được sủng ái, mà điều bà ta sợ nhất chính là Hoa phi sinh non mà thất sủng. Lúc này bà ta mở miệng hỏi trước mặt nàng, chẳng qua là vì Hoa phi có chuyện gì, nàng nhất định sẽ biết.

Hoàng đế bận rộn cái gì vốn là chuyện người trong hậu cung không nên hỏi, nhưng Toàn Cơ ẩn ẩn đã đoán được đôi chút. Nàng ngồi xuống ghế, cúi đầu nghịch khăn lụa trong tay, thấp giọng: "Ma ma lo lắng làm gì, nương nương chúng ta là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung, còn ai có thể tranh sủng với ngài ấy chứ?"

Lưu ma ma nghe vậy, "ha ha" cười ra tiếng, cúi người ngồi xuống cạnh nàng, cười nói: "Còn không phải sao? Ta nghe nói trong khoảng thời gian này cũng không qua Tuệ Ngọc cung, có lẽ, ngài ấy thật sự có việc."

Nhớ tới Trác Niên, trong lòng Toàn Cơ thở dài. Lần đó Hoa phi kêu nàng tới Tuệ Ngọc cung chẳng qua là muốn xác nhận tình hình của Tô phi có như lời đồn hay không. Nàng mang tin về, khóe miệng Hoa phi liền cong lên nụ cười bất bại.

Thấy Toàn Cơ không định nói chuyện, Từ ma ma lại bóng gió hỏi nàng: "Toàn Cơ cô nương, ngươi quả thật là lợi hại, sao có thể khiến nương nương yêu thích ngươi như vậy?" Bà ta nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng Toàn Cơ lại cảm thấy buồn cười, chuyện này sao có thể nói cho bà ta?

Nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Là nương nương quá yêu thương mà thôi."

Thấy Toàn Cơ không muốn nói rõ, sắc mặt Lưu ma ma có chút hậm hực, nhưng lại không thể nói gì. Bà ta đứng lên, nói: "Ta còn phải đi xem trà của nương nương pha thế nào rồi, nếu không đám cung nhân đó lại lười biếng!" Nói xong, bà ta vặn vẹo thân mình to lớn ra ngoài.

Thu hồi ánh mắt, Toàn Cơ biết Hoa phi trọng dụng bà ta chẳng qua là bồi dưỡng thế lực cho mình. Nàng ấy không còn tín nhiệm nàng, nhưng nàng lúc này cũng không thể đắc tội Hoa phi, nàng chẳng qua là một tiểu cung nữ, xảy ra chuyện gì nàng không gánh được.

Nếu không, người liên lụy sẽ là Trác Niên, hắn biết nàng có chuyện, nhất định sẽ không mặc kệ.

Cho nên mỗi một bước, nàng đều phải cẩn thận, không thể để mình gây họa diệt thân.

Lại qua tám ngày, đã là đầu tháng sáu. Tiêu trướng được vén sang hai bên, nữ tử chỉ mặc một bộ áo lót đơn sắc, nằm nghiêng trên giường. Toàn Cơ nửa quỳ trước giường, xua nhẹ phất trần trong tay đuổi muỗi. Huân hương bên trong lượn lờ phiêu tán, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Toàn Cơ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng thức tỉnh. Cũng không biết là do thời tiết oi bức hay do tối qua ngủ không ngon, sáng nay nàng luôn cảm thấy buồn ngủ.

Gian ngoài có tiếng bước chân vội vàng chạy vào, sau đó là tiếng ngọc châu va chạm kịch liệt. Toàn Cơ giật mình căng lớn đôi mắt, quay đầu chưa nhìn thấy người thì tiếng của Lưu ma ma đã truyền tới: "Nương nương, nương nương không xong rồi!"

"Lưu ma ma..." Toàn Cơ đứng lên, nhíu mày nhìn bà ta.

Hoa phi nửa mở hai mắt, không vui hỏi: "Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy?"

Lưu ma ma chạy nhanh tới nỗi từ thớ mỡ trên mặt cũng run lên, lúc này nghe Hoa phi hỏi, bà ta vội cúi người trả lời: "Hoàng Thượng đã khôi phục phân vị Huệ phi!"

Hai mắt lập tức căng lớn, Hoa phi ngồi dưỡng, hai má vốn nhuận hồng nay bỗng nhiên trắng bệch. Toàn Cơ bỗng nhiên nhớ tới khi đó nàng ấy từng nói với nàng, Huệ phi khôi phục phân vị chẳng qua là chuyện sớm muộn, quả nhiên... Xem ra nàng ấy hiểu con người của Bạc Hề Hành.

Nhưng, thời điểm trúng độc không khôi phục phân vị Huệ phi, hiện giờ hắn làm vậy là có ý gì?

Hoa phi nhắm mắt lại, việc này, cho dù muốn quản cũng quản không được. Toàn Cơ duỗi tay đỡ Hoa phi nằm xuống, nhỏ giọng: "Nương nương không cần gấp, ngài ấy cho dù khôi phục phân vị thì có thế nào? Chẳng qua là một tàn cục mà thôi." Trong lòng Toàn Cô đau đớn nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Hoa phi không nói gì, tiếng hít thở cũng dần đều đều trở lại.

Lưu ma ma động môi, bà ta còn tưởng nghe được tin này, Hoa phi sẽ kích động như mình, lại không ngờ, kết quả là vậy. Sau một lúc lâu, Hoa phi mới lên tiếng: "Lát nữa đi hỏi thăm một chút, xem đêm qua Hoàng Thượng qua đêm ở đâu?"

"Vâng." Toàn Cơ thấp giọng đồng ý.

Buổi tối, thái giám đi thăm dò hành tung của hoàng đế còn chưa trở về, trong cung đã truyền tới tiếng kêu "Hoàng Thượng giá lâm" của một công công. Hoa phi cảm thấy ngoài ý muốn, Toàn Cơ cũng vậy.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ