Nam Cung Mặc nhíu mày, cho Lãnh Mộ Hàn ngột ngạt hắn rất tình nguyện, nhưng mà cách làm này của nàng quá không bình thường, nàng chính là vì Lãnh Mộ Hàn mới không muốn đi cùng hắn, hiện nay lại vì chuyện gì lại để cho nàng làm như thế? Còn phải hao tâm tổn trú lớn như vậy để lừa hạt Lãnh Mộ Hàn? Trong lòng có loại dự cảm xấu. "Nàng muốn làm gì?"

"Cái này ngươi không cần phải để ý đến." Linh Thứu nhẹ nhàng trả lời. "Để báo đáp lại, ta sẽ đưa ngươi một trăm viên cực phẩm đan dược."

Một câu 'Ngươi không cần phải để ý đến' làm cho Nam Cung Mặc giận tái mặt, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng có việc cầu hắn, cũng là cơ hội duy nhất hắn có thể ra giá, Nam Cung cười cười. "A, một trăm viên cực phẩm đan dược sao? Cái này xác thực rất mê người, thế nhưng nàng nên biết, một khi để Lãnh Mộ Hàn hiểu lầm ta mang nàng đi, bản thân ta sẽ chịu không ít phiền phức."

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Lúc trước hắn nói muốn dẫn nàng đi, cũng chưa từng nói hắn sợ những phiền toái này, hiện tại hắn nói như thế đơn giản chính là muốn tăng giá thôi, Linh Thứu cũng không vòng vo.

"Ta muốn nàng theo ta ba năm." Nam Cung Mặc ngoắc ngoắc môi, hắn cũng không cảm giác mình so với Lãnh Mộ Hàn kém bao nhiêu, mà Lãnh Mộ Hàn sở dĩ được trái tim của nàng đơn giản là hắn ta gặp nàng sớm hơn hắn thôi, nếu như cho hắn ba năm, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể để cho nàng yêu hắn!

Điều kiện này của Nam Cung Mặc làm cho Linh Thứu ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra điều kiện như vậy. "Ngươi cần gì phải như thế?" Cần gì chấp nhất vì nàng? Nàng kỳ thực thật sự bất quá là một nữ tử bình thường, chỉ là muốn bảo vệ người mình quan tâm thôi.

"Đây là điều kiện của ta." Nam Cung Mặc nói xong, thấy Linh Thứu nhíu mi nhưng lại không có trả lời, trong lòng có chút không chắc chắn, lẽ nào nàng không muốn? "Một năm, cũng chỉ muốn một năm, không thể ít hơn nữa!"

Linh Thứu nhìn hắn, thở dài. "Được, chỉ là một năm này do ta quyết định."

"Có thể!" Nam Cung Mặc chỉ lo Linh Thứu đổi ý, liền đáp ứng nói.

Linh Thứu gật gật đầu, nhìn sắc trời một chút, còn rất sớm nha, mà trong lòng nàng trước sau nặng nề khó chịu. "Chúng ta đánh một ván cờ đi?"

Nàng không muốn trở về, hoặc là nói nàng không biết làm sao đối mặt với Mộ Hàn, nàng không thể thẳng thắn với Mộ Hàn, nếu như nàng thật sự thẳng thắn nói ra tất cả, nhất định Mộ Hàn sẽ vì nàng mà bị mọi người xa lánh còn có thể gặp được nguy hiểm, nàng đã hại chàng một đời, không thể hại chàng một đời nữa, nhưng mà nhớ đến ánh mắt hôm qua Mộ Hàn xem của nàng, cảm giác ưu thương, thất lạc, sợ sệt kia, đều làm cho nàng mỗi khi nhớ tới liền đau thắt...

Nam Cung Mặc còn tưởng rằng nàng sẽ nói sắc trời không còn sớm phải đi về, nào ngờ nàng sẽ muốn hắn cùng nàng chơi cờ, nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. "Hay, hay a, người đến! Nhanh cầm cờ!"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Linh Thứu tay cầm cờ đen tâm thần lại luôn không yên, Nam Cung Mặc từ lâu phát hiện nàng mất tập trung, đây đã không biết là bao nhiêu lần nàng thất thần rồi, chẳng lẽ là do mang thai?

[Hoàn-đang chỉnh sửa] Quỷ phi trọng sinh- Ai dám đụng đến phu quân ta.Where stories live. Discover now