Chương 57:

629 16 3
                                    

Câu nói vừa rồi của Ngôn Nho Ngữ khiến mặt Lan Ninh đỏ bừng. Ngay cả cô cũng cảm thấy thực kỳ quái, trước kia lúc mới quen Ngôn Nho Ngữ, rõ ràng cô không dễ đỏ mặt trước anh như vậy, nhưng bây giờ quả thực bất cứ lúc nào cô cũng bị tấn công dữ dội.

Cô nhìn Ngôn Nho Ngữ, ho khụ khụ hai cái như cố gắng che giấu điều gì đó: "Thầy à, anh đã từng nghe qua cụm từ 'Yêu đơn phương' chưa? Tình cảm chỉ từ một phía thì không phải tình yêu, nó gọi là yêu đơn phương."

Ngôn Nho Ngữ: "..."

Tôn Nghệ Manh trốn một bên góc tường rốt cục cũng không nhịn được nữa mà cảm thán một câu: "Mẹ nó, sao hai người đó không nói to lên chút chứ."

Tuy cô nàng nói cực bé nhưng cũng khiến Ngôn Nho Ngữ và Lan Ninh chú ý, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.

Tôn Nghệ Manh bị bắt tại trận lúng túng giơ miếng dưa hấu lên, cười với hai người nói: "Ha ha, hai người cứ tiếp tục đi, em chỉ là một người qua đường ăn dưa hấu đứng xem thôi."

Lan Ninh: "..."

Khi cuộc thảo luận của cô và Ngôn Nho Ngữ kết thúc thì cô vẫn chưa đồng ý cái gọi là lời "Cầu hôn" của anh. Ngôn Nho Ngữ nhìn qua có vẻ cũng chẳng mấy nhụt chí, có lẽ anh còn có tính toán của riêng mình.

Dì Lan Ninh cũng ngay lập tức biết được tiến triển mới trong mối quan hệ của của cô và Ngôn Nho Ngữ qua lời Tôn Nghệ Manh, bà không thể chờ nổi mà quay số gọi điện ngay cho mẹ Lan Ninh, thông báo cho chị mình tin hot này.

Ngày thứ năm tại nhà nghỉ của dì, mẹ Lan Ninh cũng đã tới, sau khi hỏi rõ chuyện của Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ, mẹ cô cười tít mắt nói: "Hai đứa xác định rõ quan hệ là tốt rồi, coi như tảng đá lớn trong lòng mẹ cũng được thả xuống! Cậu Ngôn là người rất được, hai đứa cố gắng mà yêu nhau."

Lan Ninh: "..."

Cô không biết Ngôn Nho Ngữ đã làm gì mà thuyết phục được mẹ cô tin tưởng anh như vậy, chẳng lẽ chỉ vì anh vào bếp học món gà nướng khoai môn đó với mẹ cô thôi sao?

Tuy rằng động cơ mẹ cô tới đây không trong sáng cho lắm, nhưng Lan Ninh vẫn cảm thấy rất vui mừng và thoải mái, vậy là cô không cần quản lý mấy chuyện trong nhà nghỉ nữa rồi. Ban ngày cô cùng Ngôn Nho Ngữ ra ngoài thăm thú khắp nơi mỗi chỗ một ít, tối đến thì cô lại làm ổ trong phòng đọc bản thảo của Diệp Trừng.

Hôm ấy hai người lại ra bờ sông, bắt được không ít tôm cua ngon mang về. Ba Tôn là bếp trưởng của nhà nghỉ nên đã làm một bữa ăn tối rất thịnh soạn, Ngôn Nho Ngữ cũng được nếm thử món cua nướng trong truyền thuyết như ý nguyện.

Lan Ninh vừa bóc cua, vừa quay sang mẹ cô nói: "Mẹ ạ, hai hôm nữa con sẽ về thành phố A."

Mẹ cô liếc cô một cái: "Nhanh vậy à?"

"Vâng, đã đi chơi cả tuần nay rồi, cũng phải về nghỉ ngơi một chút chứ."

"Về cùng Nho Ngữ hả con?" Hai hôm nay mẹ Lan đã chuyển xưng hô với anh từ "Cậu Ngôn" sang "Nho Ngữ" rất tự nhiên.

Tuy rằng bà gọi rất thân thiết, nhưng Lan Ninh nghe không quen cho lắm. Người cô run lên nổi hết da gà, sau đó liền gật đầu.

Cuộc Chiến Bản Thảo - Bản Lật Tử [Full]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن