Chương 50:

564 19 0
                                    

Thẩm Uẩn là lớp trưởng hồi Lan Ninh học tiểu học, ngày ấy cô thường thường mời anh tới nhà mình cùng làm bài tập về nhà.

Đương nhiên cô làm vậy không phải vì muốn chép bài của lớp trưởng, mà là vì Thẩm Uẩn học rất giỏi, làm bài tập cùng anh, có chỗ nào không hiểu lập tức cô sẽ có câu trả lời.

Thẩm Uẩn lại ở chung một khu chung cư với cô, hai người luôn đi về chung một chuyến xe bus ―― Các bạn đều biết đấy, bất kể là bạn ở độ tuổi nào, cũng rất dễ thân thiết với người cùng ngồi chuyến xe bus hàng ngày với mình, Lan Ninh cũng không phải là ngoại lệ.

Thẩm Uẩn là kiểu nam sinh hiền lành, trên sống mũi luôn luôn có cặp kính tri thức, anh rất ít nói, lúc cười sẽ để lộ hai chiếc lúm đồng tiền hơi mờ trên má. Bây giờ Lan Ninh vẫn còn nhớ, vào một buổi chiều sau khi kết thúc tiết toán học, Thẩm Uẩn ngồi bên cửa sổ đột nhiên quay đầu lại, dưới ánh mặt trời dịu dàng anh mỉm cười với cô.

Càng trùng hợp hơn là cảnh tượng bây giờ cũng y xì như vậy.

Thẩm Uẩn bây giờ trông vẫn rất hiền, anh mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản màu trắng, kèm theo một chiếc quần jean sẫm màu, trên sống mũi vẫn là chiếc gọng kính ấy, dường như không hề thay đổi so với năm đó.

Anh đang dắt một chiếc xe đạp, trong giỏ xe phía trước có đặt một chiếc cặp màu đen.

"Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ cậu đang làm việc ở thành phố A nhỉ?" Thẩm Uẩn mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy.

Cuối cùng Lan Ninh cũng thoát khỏi vòng xoáy hồi ức, cười với anh mà nói: "Đúng vậy, công ty cho chúng tôi nghỉ hè, nên tôi về quê vài ngày. Còn cậu thì sao? Cuối tuần vẫn tới trường à?"

Thẩm Uẩn nói: "Tôi tới trường dạy thêm cho học sinh, vừa mới học xong, đang định đi về, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"À." Lan Ninh thở dài một tiếng, "Tôi nghe mẹ tôi nói, cậu đang dạy cấp ba phải không?"

Thẩm Uẩn gật gật đầu: "Ừm, ngay ở Tam Trung thôi, cũng cách nơi này không xa lắm."

Lan Ninh như ngộ ra điều gì đó gật gật đầu: "Cậu dạy môn gì?"

Thẩm Uẩn cười nói: "Ngữ văn."

Lan Ninh bật cười thành tiếng: "Quả nhiên, từ nhỏ điểm ngữ văn của cậu cao nhất trong cả khối, mỗi lần làm bài thầy cô luôn muốn đọc văn của cậu làm mẫu cho cả lớp."

Thẩm Uẩn cũng hồi tưởng về chuyện ngày xưa, trong đôi đồng tử sáng kèm thêm ý cười nhạt: "Giờ cậu định đi đâu?"

Câu hỏi này thật sự khó với Lan Ninh, cô vốn định ra ngoài tìm Ngôn Nho Ngữ, nhưng đến giờ cũng chưa nhìn thấy người đâu...

"Về nhà." Cô nói, không chừng anh ấy ra sân bay rồi.

"Tôi cũng định về nhà." Thẩm Uẩn nói, "Nếu không, chúng ta cùng về chứ?"

"Được." Lan Ninh gật gật đầu, cùng anh sóng vai đi về nhà.

Ngôn Nho Ngữ đang ngồi trong quán café nhìn hai người dần khuất xa ngoài cửa sổ, anh hơi chau mày quyết định đứng dậy rời đi. Sau khi anh thanh toán xong, liền cầm túi hành lý đi ra ngoài, rồi nhắn một tin cho Mười Chín Tai: "Tôi không về nữa."

Cuộc Chiến Bản Thảo - Bản Lật Tử [Full]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin