Chương 36:

591 22 2
                                    

Câu nói này giống như một thùng nước lạnh dội thẳng đầu khiến Lan Ninh tỉnh táo lại hoàn toàn.

Hóa ra là vậy, vừa nãy nhất định là vì cô quá hưng phấn, nên mới có cảm giác mình vừa ngủ vừa cầm con dấu đóng xong cả đống giấy kia.

Ngôn Nho Ngữ lại ngáp một cái, nhìn qua có vẻ rất mệt: "Tôi giúp cô đóng xong tất cả đống đó, để báo đáp lại, cơm cả ngày nay đều do một mình cô làm."

Lan Ninh: "..."

Cô im lặng đứng tại chỗ nhìn anh một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: "Thầy à, đóng dấu vốn là công việc của anh, là tôi đang đóng hộ anh mới đúng."

Ngôn Nho Ngữ đi về phía salon ngồi xuống, tỉnh bơ liếc cô nói: "Chuyện đó vốn không phải việc của tôi, mà là việc tự cô tìm cho tôi."

Thôi đi, dù là việc của mình anh cũng không tích cực hơn bao nhiêu đâu!

Khóe môi Lan Ninh mấp máy hai lần, cuối cùng vẫn mỉm cười hỏi: "Thầy, bữa sáng anh muốn ăn gì đây?"

Sau khi làm xong bữa sáng, nhìn trông có vẻ ổn nên cô định báo cáo với anh rồi về nhà. Trước khi về Ngôn Nho Ngữ còn không quên nhắc nhở cô: "Nhớ phải qua sớm làm bữa trưa nhé."

Lan Ninh: "..."

Cô quyết định lên mạng đặt đồ ăn bên ngoài cho anh cũng được.

Mệt bở hơi tai mới về đến nhà, Lan Ninh xoa xoa bả vai hơi đau nhức. Quả nhiên ngủ ngoài phòng khách một đêm cả người thật khó chịu, tắm nước nóng xong chắc cũng khá hơn một chút.

Cô vừa mới chuẩn bị vào phòng, cửa phòng ngủ Khúc Đồng bỗng mở ra, cô nàng mặc bộ đồ ngủ công chúa tóc tai rối bù ánh mắt mơ màng bước ra, vừa thấy Lan Ninh đứng ngoài cửa thì mặt rõ ngạc nhiên: "Chị Lan Ninh, giờ chị mới về đấy à?"

"Hả..."

"Chị qua đêm ở nhà thầy Ngôn sao?"

Lan Ninh: "..."

Con bé có thể đừng dùng cụm từ "qua đêm" mẫn cảm như vậy được không?

"Khà khà khà, không ngờ trường em mở cuộc họp phụ huynh lại có tác dụng xúc tiến tình cảm nam nữ lớn đến vậy."

Lan Ninh đi tới cốc vào đầu cô nàng một cái: "Bài thi toán của em sai lung tung đã sửa lại chưa? Con nhỏ này cả ngày không chăm chỉ lo lắng học hành, chỉ giỏi tập trung suy nghĩ mấy thứ đen tối thôi."

Khúc Đồng xoa xoa đỉnh đầu của mình, ngước mắt nhìn cô: "Không phải em suy nghĩ đen tối, mà là chị cả đêm không về, chỉ mỗi chuyện đó thôi ai nghe cũng cảm thấy rất đen tối rồi."

"... Chị đóng dấu suốt muộn quá nên ngủ quên ở phòng khách nhà thầy thôi, em đừng có nghĩ vớ vẩn." Lan Ninh nói xong thì cầm túi xách đi vào, còn không quên đóng vội cửa lại. Khúc Đồng đứng ngoài cửa ồ lên một tiếng, nhỏ giọng lải nhải: "Vậy chị tự dưng đỏ mặt làm gì."

Vì Ngôn Nho Ngữ "giúp" Lan Ninh đóng dấu xong nên anh coi đây là cái cớ để kéo Lan Ninh tới nhà nấu cơm cho anh hai ngày. Hôm sau khi Lan Ninh đang ở công ty liền nhận được đống giấy đã được đóng dấu từ Ngôn Nho Ngữ, chờ sách được in ra, là có thể giao xuống cho nhà xưởng để đóng vào sách luôn.

Cuộc Chiến Bản Thảo - Bản Lật Tử [Full]Where stories live. Discover now