Chương 69

6.6K 478 333
                                    

/69/.

Vừa lúc đó, Casey đang hấp hối bỗng nhiên nở nụ cười, tay trái lau đi vết máu trên trán, chậm rãi rút lưỡi đao trong bụng ra, mà tay phải của cậu ta đang cầm, chính là một súng tiêm mini.

Tiêu Nham như ý thức được điều gì, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Hein, anh đang ấn chân của mình.

Đồng tử không khỏi co rút lại, trái tim mãnh liệt trầm xuống.

"Casey... Cậu vừa làm gì?"

Tiêu Nham không thể tin được mà nhìn đối phương.

Mà khuôn mặt hồn nhiên như đứa trẻ của Casey lại lộ ra tươi cười tựa như ma quỷ.

"Chỉ số thông minh của cậu không phải cao lắm sao? Sao lại nhìn không ra tớ vừa làm cái gì?"

Thuốc đã xâm nhập vào thân thể Hein, mà Tiêu Nham lại không biết công dụng của thứ thuốc này là gì.

"Chậc chậc Tất cả mọi người đều cho rằng tớ đang tiến hành nghiên cứu X-2, kỳ thật nếu so sánh tốc độ vận hành đại não, tớ với cậu không sai biệt lắm, sao có thể cậu đều có cái gọi là đột phá, còn tớ lại không có chút tiến triển bất cứ hạng mục nào chứ?"

Casey kéo kéo vạt áo, tựa hồ hết sức bất mãn với tảng lớn vết máu dính bên trên.

"... Cậu nghiên cứu cái gì?" Thanh âm Tiêu Nham không tự giác mà phát run, mọi thứ vượt xa nhận thức của cậu, tựa như cơn ác mộng.

Casey vốn chính là dựa vào lý luận mang tính đột phá đối với virus X-2 mà được đề bạt lên hàm Trung tá, nhưng mãi về sau nghiên cứu của cậu ta quả thật không nghe nói có bất cứ tiến triển gì. Hai từ 'cho rằng' này chứng tỏ nghiên cứu chân chính của cậu ta nhất định không phải X-2!

"Thuốc gia tốc. Có thể khiến cho virus X tiêu hao thể năng và chất dinh dưỡng trong cơ thể của tất cả bộ đội đặc chủng nào gấp trăm lần. Yên tâm, loại thuốc này đã trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm mô phỏng, thật sự phải cảm ơn quân bộ đã cung cấp cho nghiên cứu viên hệ thống độc lập, nếu không dưới sự quấy nhiễu của đám người bên ngoài, tớ thật sự khó mà công khai điều chế thành công thuốc gia tốc này. Nhìn Hein Burton tường đồng vách sắt của chúng ta xem, hố hấp của anh ta có phải đang càng ngày càng khó khăn hay không?"

Thần sắc Hein vẫn như thường, ngón tay nắm chặt cổ tay Tiêu Nham vẫn dùng sức như trước. Nhưng trong lòng Tiêu Nham không ngừng dâng lên dự cảm xấu.

"Ha, không hổ danh là Đại tá Burton, thời gian anh có thể kiên trì đã vượt xa tất cả số liệu thực nghiệm của tôi. Chẳng qua Tiêu Nham à, tớ khuyên cậu hiện tại liền đi theo tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương cậu, cũng không để bất cứ kẻ nào động vào đại não của cậu đâu."

Casey nhếch môi, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, đây là biểu tình Tiêu Nham chưa từng nhìn thấy trong suốt nhiều năm quen biết cậu ta.

Cậu ta vứt cái áo khoác dính đầy máu tươi đang mặc trên người, thuận tay lấy một cái áo khoác từ trong tủ quần áo, toàn bộ động tác không nhanh không chậm, tựa hồ chỉ là vì để Tiêu Nham có thời gian suy nghĩ.

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now