Chương 58

9.1K 541 46
                                    

/58/.

"Có thể. Nhưng đó không phải là chuyện sớm chiều là có thể học được."

Đáp án của Hein khiến Tiêu Nham sinh ra một loại chờ mong, có phải bất kể bản thân đưa ra yêu cầu gì, người đàn ông này cũng sẽ thỏa mãn mình hay không?

"Không có chuyện gì là sớm chiều có thể làm được. Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi."

Hein đi đến trước mặt Tiêu Nham, anh nắm chặt tay Tiêu Nham, kéo cậu về phía mình, một khắc đó, trái tim Tiêu Nham không thể không chế được mà trở nên kinh hoảng.

"Đây là phán đoán mang tính khả năng. Giả dụ khi nắm tay của cậu đi tới trước mặt tôi, trong đầu tôi sẽ loại bỏ toàn bộ những hành động không thể xảy ra, nắm tay cậu càng tiếp cậng, tin tức tôi loại bỏ càng nhiều, phản ứng cũng sẽ càng thêm chuẩn xác. Đối với tôi mà nói, đây là kinh nghiệm được tích lũy. Mà cậu khuyết thiếu, chính là loại kinh nghiệm này. Ra phán đoán rất dễ dàng, nhưng quyết định làm lại rất khó."

Tiêu Nham hiểu rõ ý Hein, khả năng phán đoán xảy ra càng nhiều lại càng khó mà quyết định bỏ cái nào chọn cái nào.

"Tôi sẽ công kích cậu, hiện tại đến phiên cậu thử ngăn cản tôi."

Tiêu Nham còn chưa chuẩn bị tốt, Hein đã khống chế bả vai Tiêu Nham đè cậu xuống đất: "Chuyện tâm."

Đúng vậy, khó được lúc được thần thoại bất bại của bộ đội đặc chủng Hein Burton tự mình dạy dỗ, mỗi phút mỗi giây đều phải tập trung tinh lực.

Động tác của Hein tận lực chậm lại, tựa như quay chậm lại toàn bộ hành động trong nháy mắt đó để Tiêu Nham có thể thấy rõ ràng vậy, mỗi khi Tiêu Nham cho rằng công kích của đối phương không thể thay đổi gì, Hein vẫn cứ có thể đảo điên tưởng tượng của cậu.

Có lẽ là một tiếng, hoặc là hai tiếng sau, Hein mới ngừng lại.

Tiêu Nham cúi đầu thở dốc, mồ hôi tích thành từng gọt rơi từ trên trán xuống, hết thảy tựa như một đứa trẻ đánh nhau với người lớn vậy, nếu là trước kia, tự tin của Tiêu Nham sớm đã biến mất.

Cậu biết, bản thân ở trước mắt Hein càng không đáng nhắc tới, lại càng đại biểu cho việc, đối phương không hề giữ lại điều gì mà triển lãm hết thảy của mình cho cậu.

"Hôm nay chỉ tới đây thôi."

Hein xoay người sang nơi khác, ấn mở cửa phòng huấn luyện, hai bộ đội đặc chủng phụ trách giám thị Tiêu Nham đã đứng ngoài cửa chờ từ lâu.

"Đưa cậu ấy về."

"Vâng, Đại tá."

Tiêu Nham và Hein bước vào thông đạo, đi về hai phương hướng khác nhau.

3 phút 12 giây, so sánh với kết quả của lần thực nghiệm đầu tiên, quả thực chính là tăng trưởng đột biến, nhưng vẫn còn xa mới đủ.

Cậu nhất định phải khiến cho thời gian duy trì hiệu quả của virus X-2 càng dài hơn.

Trở lại gian phòng của mình, cho dù thân thể mệt mỏi, suy nghĩ của Tiêu Nham lại sôi trào tựa như thủy triều. Thiết bị đầu cuối trong phòng không thể tiến hành xử lý số liệu quá phức tạp, nhưng có thể kết nối liên lạc. Cậu tìm được Casey vẫn đang online.

[Mạt Thế] TUYỆT XỬ PHÙNG SINH - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAWhere stories live. Discover now