Chương 100: Gặp gỡ riêng tư

Start from the beginning
                                    

Lục Vô Nghiên giữ chặt nàng: "Ta muốn nhìn muội hơn."

Ánh mắt của hắn sáng rực, không chịu rời khỏi Phương Cẩn Chi dù chỉ một tấc.

"Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để nhìn mà......" Phương Cẩn Chi xấu hổ cúi đầu rũ mắt, nhưng nàng vẫn siết chặt cánh tay Lục Vô Nghiên không chịu buông ra.

Thời gian gần gũi quá ngắn ngủi, mặt trời sắp lặn mà Phương Cẩn Chi vẫn chưa kể hết những điều muốn nói, thật ra những chuyện nàng kể đều là những chuyện nhỏ nhặt xảy ra mấy ngày nay, ngay cả chuyện một gốc cây dâm bụt bị bàn châm giẫm trúng cũng kể.

Lục Vô Nghiên ngồi trên băng ghế dài bên dưới hàng liễu rủ, nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi ở bên cạnh. Hắn vẫn yên lặng lắng nghe nàng kể chuyện, giọng nói ríu rít vui vẻ của nàng giống như tiếng chuông tiếng nhạc rung động lòng người.

"...... Đúng nha, sao trí nhớ lại tệ như vậy, rõ ràng ngày hôm trước đã thu cây trâm đó rồi, giờ lại quên mất......" Phương Cẩn Chi nhìn ánh trời chiều đang tắt dần về phía tây, chợt im lặng.

"Sao không nói nữa?"

Phương Cẩn Chi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Muội toàn nói mấy chuyện nhỏ xíu như hạt mè hạt đậu, chắc Tam ca ca sẽ không thích nghe......"

"Không có, chỉ cần là chuyện của muội, chỉ cần là chuyện muội kể ta đều nguyện ý nghe." Lục Vô Nghiên cười nâng niu bàn tay Phương Cẩn Chi trong lòng bàn tay mình. Tay của nàng nhỏ nhắn, lại mềm mại xinh đẹp, như tơ lụa được tiến cống, trắng trẻo như bạch ngọc thượng hạng.

"Tam ca ca." Phương Cẩn Chi cười cười. "Nhưng muội lại cứ muốn nói với huynh, muốn kể cho huynh nghe mỗi một chuyện muội gặp phải, như vậy giống như huynh vẫn luôn ở bên cạnh muội!"

"Ừ, muội nói, ta nghe, luôn lắng nghe."

Phương Cẩn Chi lắc đầu, buồn bã nói: "Trời sắp tối rồi, Tam ca ca, huynh phải trở về......"

Nàng lại thở dài: "Tam ca ca, huynh vẫn nên đi thôi, thừa dịp ca ca muội chưa trở lại huynh đi trước đi!"

Lục Vô Nghiên cười: "Thật giống như trốn trưởng bối gặp gỡ riêng tư vậy."

Phương Cẩn Chi nhấc chân, co người nằm trên ghế dài, gối đầu lên đùi Lục Vô Nghiên, ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tam ca ca, muội thật sự không hiểu tại sao huynh và ca ca....."

Nàng muốn nói "Nhìn nhau không vừa mắt", nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nhưng nàng tin Lục Vô Nghiên sẽ hiểu ý nàng.

"Tam ca ca, muội rất buồn, các huynh không có khả năng hòa thuận sao?"

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên liền trầm mặc, hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Phương Cẩn Chi, đắn đo hồi lâu, mới nói: "Cẩn Chi, đợi đến khi chúng ta thành thân, ta sẽ nói cho muội biết nguyên nhân ta và ca ca muội nhìn nhau không vừa mắt."

"Có thật không?" Phương Cẩn Chi kinh ngạc tròn xoe hai mắt.

"Ừ." Lục Vô Nghiên buồn bã nói. "Yên tâm đi, ca ca muội..... cũng vì muốn tốt cho muội thôi."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now