- Chúc mừng cậu đã vượt qua được thử thách, từ nay cậu sẽ chính thức trở thành một Sát Long Nhân trong tổ chức của ta.

Sát Long Nhân?

Thằng cha này đang cố nói cái quái gì vậy?

Sau đó, ý thức của hắn mờ dần, mọi thứ chìm vào bóng tối. Cho đến khi hắn tỉnh dậy, hắn đã ở trong một căn phòng xa lạ, không phải là nhà, cũng không phải bệnh viện.

- Tỉnh rồi đấy à?

Hắn quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy tên bác sĩ mặc blouse trắng kia đang ngồi cạnh giường. Lập tức, hắn bật dậy và lùi ra sau, nhưng đằng sau đã là vách tường, và hắn thì lại nhận ra một điều khác lạ rằng dường như cơ thể hắn đang nhẹ hẫng đi.

- Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? - Người thanh niên đó gấp lại cuốn sách đang đọc dở của mình, giọng không nhanh không chậm tiếp tục - Cậu bị xe đụng đến suýt thành người thực vật, nhưng cuối cùng lại bình an vô sự và cơ thể dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Hẳn là có rất nhiều điều muốn hỏi nhỉ?

Hắn nhìn vào gương mặt điềm nhiên như không của kẻ đối diện, bản năng sinh tồn nhắc nhở rằng đây là một mối đe dọa lớn không dễ dàng chọc đến, thế nhưng hắn vẫn cần người để giải đáp các khúc mắc lớn trong lòng, và kẻ đối diện hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

- Anh . . . - Hắn ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt người thanh niên kia - Là ai?

Chàng trai mỉm cười như có như không, đáp

- Tên ta là Zeref, Zeref Dragneel. Gọi ta là Zeref thôi, Laxus Dreyar.

Laxus giật mình.

Gã này . . . dường như biết rất rõ về hắn. 

- Tôi đã gặp anh trước đây sao?

Laxus vẫn còn e dè khi tiếp tục hỏi, hắn vẫn nép sát vào tường và quỳ với tư thế sẵn sàng chống trả bất kỳ lúc nào. Dù sao thì hắn cũng được dạy một ít kiến thức để xử lý những tình huống như thế này.

- Phải. - Người thanh niên tự xưng là Zeref kia gật đầu - Cách đây khá lâu đấy. 

- Ông muốn gì ở tôi? Tại sao lại bắt tôi đến đây?

Zeref bất chợt mỉm cười với câu nói của cậu nhóc con trước mặt

- Bắt ư? Không hề. - Anh mỉm cười, nụ cười khiến người đối diện cảm thấy lạnh đến thấu xương - Đây mới chính là nhà của cậu, là nơi cậu thuộc về, Laxus ạ.

Laxus chau mày, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự khó chịu thấy rõ

- Anh nói nhảm cái gì vậy?!

- Vậy, nói tôi nghe. - Zeref tiến tới, đôi mắt đen hút một lần nữa xoáy sâu vào mắt hắn - Nơi đó mới là nhà của cậu à? Nơi có người ông mà cậu hằng kính trọng?

Laxus nghe đến đây, vừa sợ hãi, lại vừa tức giận. Hắn đẩy Zeref ra, lớn tiếng

- Im đi! 

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now