Chương 30

364 28 5
                                    


Erza đang cảm thấy rối bời. 

Sau Jet và Droy, một người nữa lại được tìm thấy với thương tích đầy người bị treo trên gốc cây giữa công viên thành phố, và Macao thì vẫn bặt âm vô tín.

Chết tiệt! 

Cô không thể bảo vệ được họ.

Gia đình của cô đang bị đe dọa, và những kẻ ngoài kia chỉ chực chờ cơ hội Fairy Tail sụp đổ. 

Kẻ chủ mưu ở trong bóng tối, thủ đoạn tinh vi khó lường, muốn bắt kẻ đó lộ diện không phải chuyện dễ dàng gì.

Erza chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, gục đầu xuống. 

Jellal quan sát cô qua cánh cửa phòng hé mở, sau khi thấy cô gục đầu xuống, anh bước vào, vươn tay chạm nhẹ lên đầu cô, khe khẽ vỗ về. Động tác của anh khiến Erza ngước đầu lên. Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cô, sau đó cất lên âm giọng trầm ấm

- Đừng lo lắng nhiều quá.

- Có thể không lo lắng sao?! 

Erza nhìn xuống xấp tài liệu, nhíu chặt mi tâm, tay siết thành quyền. Jellal chạm nhẹ tay lên nắm tay siết chặt của cô, đồng tử cô giãn ra, một lần nữa ngước nhìn anh. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt dành cho cô đầy thông cảm và quan tâm, khiến cô vừa có an lòng, lại vừa có chút cảm giác như được thả lỏng. 

Cô muốn dựa vào anh.

Thật sự cô chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời mình, lại muốn dựa vào một người đến vậy.

Ở cạnh anh, đôi lúc cô chẳng còn cảm giác như mọi gánh nặng đều đè lên mình. Anh luôn chọc phá, hay thích làm toàn những chuyện khiến cô cảm thấu chướng mắt, nhưng mỗi lần cô nổi giận với anh, y như rằng mọi suy tính và muộn phiền của cô đều bay đâu mất. Anh luôn khiến cô cảm thấy vừa ghét, lại vừa không ghét nổi. 

Anh là kẻ quái dị, nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi anh.

Rõ ràng đây không phải kiểu người của cô, cơ mà cô cũng chưa từng nghĩ đến những thứ như kiểu đàn ông mình thích.

Thật khó hiểu.

Do cô nghĩ anh ta thú vị chăng?

Chắc chắn là vậy rồi.

- Erza?

Erza giật mình khi nghe Jellal gọi tên mình và phát hiện nãy đến giờ cô đang nhìn anh vô cùng chăm chú. Cô lập tức rút tay ra khỏi tay anh, sau đó lắp bắp 

- T-Tôi đi ra ngoài một lát!

Dứt lời, cô đứng phắt dậy, đi một mạch ra ngoài, bỏ lại Jellal đang ngơ ngác nhìn theo. 

Erza dựa vào cánh cửa phòng mình, một tay che miệng, đôi đồng tử giãn to. 

Chết tiệt! Cô vừa làm cái quái gì thế nhỉ? Bây giờ đâu phải lúc để nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn này cơ chứ?!!

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Phải trở lại và tập trung với công việc thôi, cô không được phân tâm, không được phân tâm vào lúc này . . .

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now