Chương 17.5

658 68 10
                                    

Chuyện xảy ra vào một ngày cuối đông, Lucy vẫn còn đang ở phòng của Natsu và tên thép gỉ nhiều chuyện kia vẫn chưa về vì chưa xong "công việc" của mình. Khi mà giao thừa của năm sắp đến. Hai con người đó vẫn ở trong căn phòng lạnh lẽo, mỗi người đều chìm vào không gian của riêng mình. Bất chợt, cô giật mình kêu lớn 

- Này!

Đang yên ắng bỗng dưng có một tiếng động thất thanh như vậy thì cả một Natsu điềm tĩnh thường ngày cũng bị hù cho giật mình chứ chẳng chơi. Thế nên việc hắn đánh rơi con dao vì tiếng la của cô hay đầu hắn nổi cả một cọng gân to tướng và cộc cằn đáp trả cô cũng chẳng có gì là lạ cả

- Gì?!

- Hôm nay ngày mấy rồi? 

Mặc kệ thái độ khi trả lời của hắn, cô hỏi tiếp. Hắn nhíu mày nhìn cô, hỏi một kẻ không bao giờ quan tâm đến thời gian như hắn hôm nay ngày mấy, đúng thật là phiền phức mà. Hắn cúi người nhặt con dao mà hắn đánh rớt lúc nãy, rồi lại khom về phía chiếc bàn nhỏ đặt cạnh sofa mà hắn đang ngồi, với lấy chiếc điện thoại mà bật lên, rồi trả lời cô gọn lỏn

- 30

- Cái gì?!!

Một lần nữa, cô nàng nói như hét vào tai hắn khiến hắn giật giật mắt phải. Nếu thính giác của hắn không hơn người bình thường thì hắn đã không khổ sở với mấy cái trò la ó này đâu, thế nên hắn mới ghét những chỗ đông người và ồn ào, vậy mà giờ lại nhặt cái con nhóc to mồm này về, tự mình hại mình mà.

- Gì là gì? Bớt lớn tiếng giùm tôi đi.

- Natsu! - Cô nhảy khỏi giường, chồm tới sofa với đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, rốt cuộc cô ta có nghe hắn nói gì không thế? - Đi chơi đi!

Nghe xong câu vừa rồi thì ngũ quan trên mặt hắn lại càng nhăn nhúm hơn nữa, nhìn cô với ánh mắt kì thị

- Không! 

- Tại sao? 

- Phiền!

- Nhưng tôi muốn đi!

- Không!

- Làm ơn đi mà~

- Đi mà~~~

- Đi mà~~~

- Được rồi! Đi thì đi! Phiền chết đi được!

- Yay!

Sau một hồi mè nheo, Lucy đã đạt được mục đích, muốn thắng hắn là mặt phải đủ dày, cô đã học được điều này sau vài lần đối thoại. Hắn ôm mặt thở dài, vướng phải phiền phức rồi, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn mặt cô nàng tươi như hoa thế kia, hắn cảm thấy có lẽ đi thử cũng không sao. Và thế là hai bạn trẻ lúi húi sửa soạn ra ngoài, lúc đưa cô ra, hắn không quên bịt mắt và vác cô trên vai để phòng hờ việc cô biết được vị trí căn cứ. 

Chiếc bịt mắt thắt chặt phía sau đầu được nới lỏng, Lucy dụi dụi đôi mắt đã bị mờ đi, nheo nheo lại cố quan sát rõ cảnh vật xung quanh, dường như đây là ngọn đồi đối diện quảng trường, cách đó một con sông.

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora