Chương 10

959 70 10
                                    


Phì phà điếu thuốc, một làn khói ôm ấp lấy đôi môi đỏ mọng của cô gái trạc tuổi đôi mươi. Bộ đồ bó đen ôm sát thân thể, mái tóc đen hightlight trắng, đôi chân bắt chéo nghiêng người chễm chệ trên chiếc ghế bành đỏ, làn mi kẽ đậm và đôi mắt vô cảm khiến cô trông thật lạnh lẽo lạ thường. Xung quanh cô,  những tên mình xăm rồng phượng, mặt mũi bặm trợn đứng nghiêm trang như đang đợi lệnh từ người phụ nữ trông như vô cùng mỏng manh kia. Không khí trong căn phòng vì nữ nhân đó mà im ắng đến mức khiến người khác phải nghẹt thở. Giọng cô vang lên sau khi kéo một hơi thuốc dài, đều đều mà toát lên vẻ quyền lực lạ thường.

- Lão đại dạo này sao rồi?

- Vẫn ổn ạ, dạo gần đây khá nhiều khách móc nối với chúng ta, có vẻ như ông ấy rất hài lòng với những khách hàng mà chị giới thiệu ạ.

- Bọn bên bang Karma dạo này không dám bén mảng đến khu vực của chúng ta nữa.

- Có một số bang khác qua,  nhưng lão đại đều đích thân dọn dẹp rồi ạ.

Cô cười hắt ra, dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, liếc sang tên bên cạnh.

- Có vẻ như không có tôi, các cậu vẫn có thể làm tốt đấy nhỉ?

Nghe câu vừa rồi, cả bọn xanh mặt, trở nên bối rối nhìn nhau. Một tên lên tiếng

- K-Không đâu ạ. Bọn em chỉ làm theo những gì chị dạy thôi ạ-

Xoảng!

Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn ngay cạnh đầu tên vừa nói khiến hắn trợn mắt nhìn cô. Hạ cánh tay xuống, cô nghênh đầu

- Tôi đang khen các cậu. Đừng làm quá lên thế. - Nói rồi cô đứng lên và bước khỏi phòng - Tôi đi gặp lão đại. Các cậu cứ trở về công việc của mình.

Đứng sau chiếc ghế bành mà cô ngồi từ nãy đến giờ, người con trai cũng trạc tuổi với mái tóc cam gai, đeo chiếc kính đen lẳng lặng cất bước theo sau. Sau tiếng cánh cửa đóng lại, bọn bị thịt trong phòng lúc này mới thở phào. Nữ nhân vừa nãy không ngờ lại có áp lực lớn đối với bọn nam nhân này đến vậy.

- Tao tưởng bị bức chết rồi - Một tên cạo trọc than vãn

- Đại tỷ đúng là có khí thế áp chế người khác, không hổ danh là đại tỷ của chúng ta.

- Lâu nay chị ấy biến đâu mất làm tao tưởng chị ấy có chuyện gì rồi.

- Ừ, dù gì thì bọn mình mình cũng đã tìm khắp nơi mà có thấy chỉ đâu. Rốt cuộc là chị ấy đi đâu nhỉ?

- Tao muốn hỏi nhưng mà không dám . . . 

- Haizz 

Bên ngoài căn phòng, bọn chúng không hay rằng hai người kia vẫn chưa đi khỏi. Chỉ nghe tới đây, cô nhắm mắt rồi lại bước đi tiếp, anh chàng kia tiếp tục theo sau.

- Họ thật sự lo cho em đấy. 

Anh ta nói, đôi mắt quan sát cô qua cặp kính sẫm màu. Cô im lặng, gương mặt không chút chuyển sắc, anh chàng kia cũng mỉm cười nhẹ 

- Ồ. Vậy ra, đang cảm động hở

- Nhiều chuyện quá đấy Loke.

Cô lườm anh, còn anh thì vẫn cười. Biết lườm nguýt là vô dụng với tên này, cô lấy lại vẻ mặt vốn có, tiếp tục bước đi. Trên hành lang chỉ còn vang đều tiếng bước chân của cả hai. 

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now