Chương 31

380 27 1
                                    


Trong quá khứ, hắn đã từng là một đứa trẻ ngoan hiền và hết mực kính trọng ông mình.

- Laxus, đến đây nào.

Người ông mà hắn đã từng cho là hiền từ đó chìa tay về phía hắn, còn hắn thì ngây ngốc chạy đến bên ông, cùng ngắm pháo hoa mùa lễ hội.

Năm đó, hắn chỉ mới 10 tuổi.

Vài năm sau đó, cha hắn - Đại tá Ivan Dreyar, đột nhiên bị chính người ông mà hắn luôn tin yêu cắt chức và đuổi khỏi ngành cảnh sát. Từ đó, ông ấy bặt âm vô tín, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn.

Đôi với hắn, kẻ bị mẹ mình bỏ rơi từ thuở lọt lòng thì Ivan và Makarov là những người thân duy nhất của hắn. Thế nhưng mọi thứ trong phút chốc đột nhiên thay đổi, cha hắn bị đuổi đi, còn người ông hắn kính trọng bắt đầu trở nên lạnh lùng với hắn.

Từ lúc đó, tâm tư của hắn bắt đầu thay đổi. 

Hắn trở nên căm ghét thế giới này.

Laxus tiếp tục sống với cái nhìn đầy bày trừ đối với xã hội. Hắn chống đối mọi thứ, đánh nhau và trốn học, làm rất nhiều việc khiến người ông "đầy chính trực" của hắn phải mất mặt.

Cho đến một ngày nọ  

- Laxus, con rốt cuộc bị làm sao vậy?

- Ông buông tôi ra! Một kẻ đuổi chính đứa con ruột của mình ra khỏi nhà thì đừng bao giờ đụng vào tôi, đồ lão già chết tiệt!

Laxus! LAXUS!!!

Hắn bị một chiếc xe tải đâm phải khi cố chạy khỏi Makarov. 

Laxus năm đó 13 tuổi, gần như rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Hắn nằm mê man trong phòng cấp cứu, ấm ức khi nghĩ rằng mình sẽ chết một cách vô lý như thế này sao. Và rồi một giọng nói vang lên khi ý thức của hắn vẫn còn mập mờ.

- Tìm thấy rồi, mẫu vật bị lãng quên của ta.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ trong bóng tối. Ông ta gỡ bỏ khẩu trang, để lộ gương mặt của một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có nụ cười khiến người khác phải sợ hãi.

- Cậu, dường như đang chán ghét xã hội này lắm nhỉ. 

Người con trai kia nâng cằm hắn lên, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào mắt hắn, khiến hắn run rẩy, nhưng những lời của người này lại làm hắn phải mở to mắt để đáp lại ánh nhìn kia. 

- Chắc cậu không muốn chết như thế này đâu nhỉ? Yên tâm đi, mẫu vật đã thành công của ta không thể chết dễ dàng thế đâu.

Dứt lời, mũi tiêm đâm vào người hắn, truyền cho hắn một chất dịch gì đó. Cơ thể hắn bắt đầu co thắt dữ dội, tưởng chừng đã hét thật lớn, nhưng lại bị miếng băng vải chặn lại. Nước mắt hắn ứa ra, giãy giụa vì cơn đau, còn người thanh niên kia vẫn dùng đôi mắt băng lãnh nhìn hắn.

Sau hơn một tiếng đồng hồ như sống trong địa ngục, cuối cùng hắn cũng được giải thoát. Người thanh niên kia gỡ băng bịt miệng hắn ra, hắn thở dốc, thân thể không còn chút sức lực. Gã kia lúc này nâng cằm hắn lên, không thể nhìn ra được âm điệu

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now