Chương 17

689 73 33
                                    

Natsu bước về phòng với khuôn mặt trở về vẻ lạnh lẽo vốn có, hắn thấy cô đang ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hai tay siết chặt vạt áo. Hắn đi đến trước cô

- Cô muốn quay về? 

Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống tay mình, đôi mày nhíu lại.

- Ừm

Vẻ mặt của cô lúc này làm hắn khó chịu. Sao cô ta làm như thể là cô ta không muốn rời khỏi đây vậy? Sao cô ta làm như thể là cô ta có lỗi với hắn vậy? Hắn nghiến răng, đi đến bên tủ đồ lục lọi cái gì đó, rồi ném nó vào người cô.

- Đi đi! 

Nói xong, hắn đi một mạch ra ngoài ban công, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần. Cô buồn bã nhìn bộ đồ của mình mà hắn vừa ném vào cô đã được giặt sạch sẽ, và chạm tay lên vết thương ở trên vai. Vết bắn hôm đó đã khép miệng, cô cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Cả hai người họ đều biết rõ điều đó, thế nhưng họ đã giả vờ phớt lờ nó trong suốt thời gian qua. Trái tim cô đập từng hồi đau đớn, hai chữ "đi đi" của hắn đâm sâu vào tiềm thức và khiến lòng cô chùn xuống. 

Cô không muốn quay về.

Cô ngán ngẩm những ngày tháng phải làm tổn thương người khác nhiều lắm rồi. Cô không muốn tiếp tục làm những việc như thế nữa. Vụ việc Phantom Lord lần này đã khắc sâu một vết thương không cách nào lành lại trong cô, và khiến cô sợ hãi lẫn đau đớn đến tột cùng mỗi khi nghĩ về nó. Quãng thời gian được ở bên hắn khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình, vì thế nên cô không muốn quay về nơi đó nữa. Phải như cứ được như thế này, ở bên hắn, cùng cười đùa mỗi ngày thì tốt biết mấy. Cô yêu Fairy Tail, cô yêu mọi người nhiều lắm, nhưng giờ đây, cô không còn có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài hắn.

Lần đầu tiên cô cảm thấy như thế này, muốn bên cạnh một người, nhiều đến mức khiến cô muốn phát điên. Giá như cô không phải là cảnh sát, giá như hắn không phải là kẻ giết người, giá như . . . họ chỉ là những con người bình thường thì hay biết mấy. Được gặp gỡ nhau dưới ánh nắng mặt trời, được nói với nhau những câu yêu thương, được ở bên nhau mà không sợ bất kì điều gì ngăn cách. Định mệnh quá trớ trêu, kể cả khi lần đầu tiên một kẻ như cô biết được cảm giác yêu thương là như thế nào, cô cũng không có cách nào thể hiện. Cô không có quyền, cô biết. Và nếu cô nói ra, có thể, hắn sẽ không còn dành ánh nhìn đặc biệt đó cho cô nữa, hắn có thể xa lánh cô, khinh thường cô, thậm chí kinh tởm cô vì dám nói ra những lời đó.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên tay là chiếc áo mà cô mượn mặc của hắn, cô đã thay lại đồ của mình. Nhìn nó lại khiến cô nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp. Cô nhìn bóng lưng Natsu ở ngoài ban công, nhìn xuống chiếc áo, khẽ ôm chặt nó vào lòng rồi nhắm mắt hôn lên nơi cổ áo. Cô không muốn rời xa hắn. Cảm xúc này, có lẽ sẽ mãi mãi được chôn giấu tận đáy lòng. Hắn vĩnh viễn sẽ không thể yêu cô, vĩnh viễn không thể chấp nhận cô. Cô hiểu. Thế nên cô mỉm cười với đôi mày nhíu lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương mà cũng đầy đau khổ. Cô đặt chiếc áo đã xếp ngay ngắn xuống sofa rồi bước ra ban công cùng hắn, đứng cách sau hắn ba bước chân.

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now