Chương 26

584 48 30
                                    

Căn phòng tối như mực, chỉ có chút ánh sáng từ những chiếc màn hình máy tính và những chiếc đèn tín hiệu xung quanh nhấp nháy.

Nova lồm cồm ngồi dậy khỏi bàn vi tính, khẽ rên một tiếng với cơ thể mỏi nhừ sau ba ngày cày đêm liên tục. Ngước nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường, dòng chữ đỏ chói 6:05 SA.

Cô đã ngủ cả một ngày rồi.

Vừa đúng lúc hôm nay có nhiệm vụ.

Cô vươn tay, sờ soạn bên phải chiếc bàn làm việc, hai hàng chân mày bỗng nhíu lại một cái.

Hmn~~~

Diện Nhân của mình . . . mất tiêu rồi . . .

Ngoài rìa thành phố, có một gã trông rất phởn đời, tay đút vào túi quần, bước chầm chậm lại chỗ cô gái tóc vàng đang ngồi phơi nắng dưới thảm cỏ cạnh dòng sông. Hắn nhìn quanh rồi chọn một chỗ khá đắc địa đằng sau cô và ngồi xuống, vờ như ngắm cảnh, nhưng thực chất lại là ngắm người.

Như đã nói, bệnh nghề nghiệp của Lucy khá là nặng, nên ngay cả khi đang thư giãn, cô vẫn có thể cảm giác như có ai đang theo dõi mình và lập tức quay đầu ra sau. Nhưng hắn phản ứng còn nhanh hơn cô, lập tức ngã người, nằm lên thảm cỏ, vờ ngắm trời mây hiu quạnh. Lucy thấy một gã trai lạ hoắc nằm sau lưng mình, tưởng là một người đi bộ bình thường nằm thư giãn nên cũng thôi cảnh giác.

Cái "Gã trai lạ hoắc" kia lúc này mới nhỏm đầu dậy nhìn cô. Lòng thầm nghĩ sao tới giờ hắn mới nhận ra được giá trị của Diện Nhân nhỉ.

Diện Nhân - một loại mặt nạ có thể thay đổi cả hình dáng lẫn gương mặt của người mang nó, là một trong những phát minh vĩ đại của Hắc giáo sư Zeref, có trị giá nằm ở hàng chục triệu và được rất nhiều thành phần săn đón. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ được dành riêng cho các Sát Long Nhân dùng trong nhiệm vụ, Zeref đã cắt các nguồn thông tin về Diện Nhân và bảo rằng đây chỉ là một sản phẩm hỏng, bởi hắn nhận ra nếu Diện Nhân bị lan rộng sẽ có rất nhiều hậu quả khôn lường.

Mặc dù quý hiếm là vậy, cũng có vài tên Sát Long không thèm sử dụng đến nó nên đã vứt đi, và Natsu là một trong những thành phần cảm thấy phải dùng đến Diện Nhân là vô cùng nhảm nhí ấy.

Nhưng đó chỉ là trước khi hắn biết Lucy.

Hắn dĩ nhiên vẫn luôn cảm thấy chỉ đứng từ xa nhìn là không hề đủ, thế nên dạo gần đây hắn đang tìm cách tiếp cận cô. Cô vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, nên việc gặp được cô cũng dễ dàng hơn trước, tuy nhiên, tiếp cận cô lại là một chuyện khác.

Bỗng dưng, hắn lại sực nhớ tới chiếc Diện Nhân mà hắn đang tâm vứt bỏ ngày trước khi đang nghĩ đến việc giá mà hắn có thể cải trang hoàn mỹ đến mức cô chẳng thể nhận ra.

Đồ của hắn thì mất toi rồi, mà hắn thì đời nào lại vác mặt đi đòi ở chỗ Zeref chứ. Người duy nhất mà hắn nghĩ tới lúc này chỉ có thể là Nova, dĩ nhiên là lấy trộm, mặt hắn không dày đến mức đi mượn. Của Gajeel thì không được, thể nào gã thép gỉ cũng hét ầm lên là ai dám lấy trộm đồ của gã. Wendy và Rogue cũng không, hai đứa đó kĩ tính kinh khủng, muốn trộm được cũng khó. Sting lại càng không thể, thằng nhóc đó y chang như Gajeel thôi. Còn có vài kẻ hắn muốn nghĩ tới việc gặp còn không được huống chi là lấy trộm, nên đáp án ở đây chỉ có thể là Nova thôi. Con nhỏ đó thể nào cũng biết là hắn lấy, và lấy để làm gì nữa kìa, nên chắc sẽ không làm gì ầm ĩ đâu.

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now