Chương 15

718 64 16
                                    

Chap trước ai cũng đoán sai bét nhè *cười*

------------------------------------

- Yo, bà chị, làm gì ở đây thế?

Lucy xanh mặt, nhìn kẻ đang đang chỉ cách mình ba bước chân, tựa vai vào tường và đang nhìn cô với một nụ cười đầy . . .  thích thú?

Chết chắc rồi! 

- Tôi hỏi bà chị đấy? Sao thế? - Kẻ đó bước tới nâng cằm cô lên, ghé sát mặt vào - Sợ xanh mặt rồi à?

Thôi rồi, gặp thêm thằng cha này lại sát gái nữa. Ở đây. Ngay bây giờ. Trong cái mê cung rộng lớn đến buồn cười này, cô sẽ chết, bởi một lý do vô cùng nhảm nhí: Không nghe lời của một tên giết người cảnh báo.  Cô chép miệng, gạt tay hắn ra, lùi ra sau nhíu mày nhìn hắn. Cô không chắc cách này có ổn không,  nhưng giờ thử hay không thử,  đường nào cũng chết cả. Thôi thì thà chết cho nó oanh oanh liệt liệt. Nghĩ thế,  cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn hắn, kẻ đang kiên nhẫn chờ xem cô sẽ giở trò gì.

Xin chào. - Cô mỉm cười vô tội - Tôi tên Serina, tôi bị lạc vào đây. Còn anh? Anh là ai thế?

Hắn nhếch miệng cười,  bước lại gần cô. Cô chăm chú quan sát từng động tác, từng chi tiết, từng nét mặt của hắn. Phong thái của hắn khá giống Natsu, đặc biệt là cái quả đầu chĩa lung tung kia, khác một chỗ là chúng màu vàng kim. Hắn có một vết sẹo trên chân mày, vận bộ đồ kì lạ để hở cả vùng bụng. Và một điều nữa khiến cô khá là lo ngại, nét mặt, hình thái và cách hắn nói chuyện cho cô biết rõ,  hắn là một kẻ cực kì hiếu chiến.

- Này bà chị à? Nói dối cũng phải biết lựa lời chứ - Hắn nói, đồng thời nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh lên trên, nheo mắt dò xét - Bà chị biết đây là đâu mà phải không? À. Và tôi thắc mắc từ nãy giờ. Trên người bà chị.  . .sao lại có mùi anh Natsu thế?

Cô đổ mồ hôi. Đúng là chẳng tên nào lành tính như Natsu cả. Xem ra việc tiếp xúc với một kẻ như Natsu quá nhiều khiến cô quên mất việc cảnh giác với lũ sát thủ là gì rồi.

- Này. Sao không nói gì nữa đi? Biện minh thêm chút nữa đi chứ. Tôi đang rất chán đây. Mà nếu bà chị khăng khăng không chịu nói, hay là.  . . - Hắn cười ma mãnh, đưa con dao sắc lẻm lên liếm láp một sự lãnh lẽo trên khuôn mặt cô, còn cô thì trừng mắt đăm đăm nhìn hắn một cách thách thức - Đợi tôi làm vài nét trên khuôn mặt diễm lệ này, bà chị mới chịu mở miệng?

Hắn lại cười. Nhưng ngay khắc hắn vừa định ấn lưỡi dao bén ngót lên da cô,  một giọng nói vang lên,  điềm tĩnh nhưng vẫn phảng phất chút sự gấp gáp

- Sting!

Kẻ đang trêu đùa lưỡi dao trên mặt cô lúc bấy giờ quay lưng ra sau, giọng điệu bỗng chốc thay đổi rõ rệt

- Anh Natsu! Hiếm khi được gặp anh nha. Anh xem này. - Kẻ được gọi là Sting đó kéo cô ra trước cho Natsu xem, mặt sáng rỡ - Cô ta đột nhập vào đây định điều tra chúng ta đấy. Còn dám mạnh miệng bảo rằng mình bị lạc vào đây nữa chứ.

Lucy bị lôi ra trước chạm mặt Natsu. Chẳng biết giờ cô nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là áp lực lại tăng thêm đây. Đổ mồ hôi, cô nhìn hắn, giơ tay còn lại lên cười thảo mai

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ