Chương 7

987 98 17
                                    


Laze?

Natsu nghĩ, đôi mắt hắn chăm chú quan sát từng tia sáng như những đường len đỏ bắt chéo nhau trong không khí qua chiếc kính đen. Hmn . . . đó là lý do vì sao Wendy bảo thằng thép gỉ đó trà trộn thay vì đột nhập bằng cách này.

Nheo đôi mắt đằng sau chiếc kính, hắn nhếch mép, chân bắt đầu tiến tới nơi giăng đầy những sợi chỉ tử thần chực chờ có kẻ chạm tới. Thân thể nhẹ nhàng luồn lách qua từng kẽ nhỏ một cách điêu luyện. Hắn thành công bước vào sân thượng của tòa biệt thự.

Lý do vì sao hắn ở đây ư?

Hắn cũng chẳng biết nữa.

Có thể do hắn đang cảm thấy quá nhàm chán. Cũng có thể là do hắn biết rằng chắc chắn ai đó sẽ có mặt ở buổi tiệc này. Nhưng hắn lại chắc mẩm rằng kẻ đó không phải là lý do mà hắn đến đây.

Tiếng nhạc du dương vang khắp cả tòa biệt thự, dường như buổi tiệc đã bắt đầu. Đeo chiếc mặc nạ che mất nửa khuôn mặt, mái tóc giả được cố định bởi chiếc mũ, hắn chỉnh lại cà vạt, thản nhiên bước xuống lầu, hòa vào dòng người trong buổi tiệc. Đảo mắt, hắn tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ mà hắn đang phủ nhận rằng hắn không hề tìm. Và hắn vô tình thấy một kẻ khá quen.

Gã thép gỉ.

Hắn đang nhảy cùng một con bé lạ mặt. Chuyện lạ đây. Hiếm khi nào tên này lại chịu khó tiếp xúc với kẻ lạ, hơn nữa, hắn lại còn hành động lộ liễu như vậy, thậm chí có thể coi là đang lơ là nhiệm vụ. Nhưng thế cũng chẳng liên quan đến hắn, chỉ là nếu Rogue biết được việc này, chắc chắn sẽ khóc thét.

Đưa mắt sang hướng khác, hắn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Không hề để ý rằng Gajeel cũng đã biết đến sự hiện diện của hắn. Mũi của Sát Long Nhân đúng là không thể xem thường được.

Dừng lại dưới chân cầu thang, dường như Natsu đã biết mục tiêu của hắn đang ở đâu, chỉ là hắn vẫn chưa thể tiếp cận vì cạnh cô lại là kẻ mà đối với hắn có thể coi là đáng ghét nhất. Tên băng ghẻ khốn kiếp đó.

Gray chắp một tay sau lưng, tay còn lại đưa về phía Lucy, lịch thiệp cúi người. Chờ đợi một cái gật đầu của Erza, cô vui vẻ đặt tay lên tay Gray và cả hai người hòa vào điệu nhảy giữa vũ hội ở sảnh. Không hay biết rằng phía trong góc khuất, có một đôi mắt đang dõi theo.

Đến giờ, hắn vẫn luôn tự hỏi. Tại sao ngày hôm đó hắn lại nói tên cho cô biết? Tại sao ngày hôm đó hắn đã có thể giết cô đến trên 10 lần, nhưng hắn lại không làm thế. Thay vào đó, hắn lại đùa giỡn với cô. Thật quá sức khó hiểu. Có lẽ đâu đó trong hắn bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cô là một thứ quá khác biệt.

Cô biết rõ về hắn nhưng lại không sợ hãi hắn. Thái độ của cô và cách mà cô đối phó với hắn khiến hắn thích thú thay vì khó chịu. Mùi hương của cô dễ chịu và khiến người ta say đắm hơn bất cứ thứ mùi hương của những người phụ nữ quyến rũ nào mà hắn từng nghe thấy. Và trên tất cả, cô là người đầu tiên cười với hắn, một nụ cười chân thật. Là kẻ làm dấy lên một ngọn lửa le lói trong lòng hắn, thứ tim đèn chai sạn đã lâu không được thắp sáng.

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now